Công Cuộc Theo Đuổi Của Lăng Tổng

Chương 18: 18: Liêm Sỉ Của Lăng Tổng Nằm Dưới Mông





Dứt nụ hôn, Tuấn Hạo liền trưng ra bộ mắt uất ức nhìn cô.

Anh cúi đầu dự vào vai cô bắt đầu cọ cọ mũi vào bờ vai nhỏ làm nũng
-Anh đợi em mãi, biết anh đói lắm không mà ăn trước rồi hả?
-Haha.

.

.nhột.

.

.tôi đi cùng anh.

.

.
-Cái gì vậy? Em phải xưng em chứ?
-Chuyện này.

.

.tôi không quen đâu.

.

.
Tuấn Hạo không trả lời, anh chỉ khẽ gật đầu cùng cô xuống căn tin tập đoàn.

Ngồi vào bàn, anh nhìn qua cô
-Anh kêu cho em một tô phở không hành nhé?
-Không cần đâu, thật sự đã no lắm rồi, không thể nhồi nhét thêm nữa.
-Ừm, vậy anh tranh thủ ăn nhanh một chút rồi chúng ta cùng lên phòng.
Tâm Nhi khẽ gật đầu nhìn anh đang tập trung vào tô phở nóng hổi kia, cô biết là anh đang giận chuyện thay đổi cách xưng hô nhưng mà cô còn ngượng miệng, không thể nói đổi liền có thể đổi.

Cuối cùng vẫn là im lặng chờ anh kết thúc buổi sáng.
Chiều hôm ấy, anh tới Nhược thị rước cô.


Tâm Nhi vừa thấy đã chạy lại bổ nhào vào lòng anh ôm chặt lấy.

Tuấn Hạo đưa tay xoa xoa đầu cô khẽ cười
-Có gì vui sao?
-Ừm.
-Lên xe đã.
Anh mở cửa xe cho cô ngồi vào, chính mình chạy qua ghế lái.

Tâm Nhi khẽ cười nhìn qua anh với khuôn mặt tự tin, đắc thắng
-Hôm nay tôi lấy được tận hai hợp đồng với hai công ty ngoại quốc đấy.
-.

.

.
-Anh thấy tôi giỏi không? Đã vậy khách hàng bên kia còn giúp tôi hiểu những điều lệ khó hiểu nữa.

Bọn họ còn rất nhiệt tình và hòa đồng nữa, thật sự rất tuyệt.
-Ừm.
Tâm Nhi nhìn anh, khuôn mặt Lăng Tuấn Hạo không một tia cảm xúc, lãnh lẽo vô cùng, hình như cô nói sai gì rồi.

Cuối cùng lại nhớ ra cách xưng hô.

Cô cúi gằm mặt, bặm môi, bấu víu hai tay lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cả bữa ăn trong một nhà hàng lớn, có một cặp đôi giữ y cái nét sang trọng của một đại thiếu gia và một nhị tiểu thư.

Họ ăn uống nhẹ nhàng, không nói chuyện, không đùa giỡn.

Chỉ đơn giản là tới ngồi, gọi món và ăn.
Thanh toán xong, anh cùng cô tiến ra ngoài.

Tâm Nhi nhìn qua anh khẽ mở lời trước
-Chúng ta.

.

.đi dạo một chút được không?
-Ừm.
Cả hai sóng vai nhau đi, Tâm Nhi biết là mình không đúng nên không dám làm càn.

Đi được một đoạn thì cô không chịu nổi, đảo mắt xung quanh bắt đầu tìm kế hoạch tác chiến, cuối cùng là ngồi thụp xuống giương đôi mắt cún con lên nhìn anh
-Tuấn Hạo.

.

.chân đau.

.

.không đi nổi nữa.

.

.
Cô diễn nhập vai đến mức ánh mắt đã đỏ ửng lên, chớp chớp một chút nước mắt đã lưng tròng.

Tuấn Hạo quay lại nhìn cô rồi nhìn xuống đôi giày cao gót tầm chín phân bên dưới.

Anh hít sâu quay lưng lại quỳ xuống một bên gối dưới nền đất
-Lên đây, anh cõng!
Tâm Nhi đạt được mục đích liền nhảy lên người anh.

Tuấn Hạo đứng dậy cõng cô trên lưng bước đi.

Tay Tâm Nhi choàng ra đằng trước ôm chặt lấy cổ anh.

Cô ghé đầu qua bên vai anh đặt cằm lên, giọng nhỏ nhẹ từ từ phát ra một cách mềm nhũn

-Tuấn Hạo.

.

.em xin lỗi.

.

.đừng giận em nữa.

.

.

-Em biết sai chỗ nào sao mà xin lỗi? Chẳng phải bình thường rất ngang ngược?
-Tại em thật sự không quen, em xin lỗi mà.

Đi mà, đừng giận nữa.
-Có thật sự là muốn chuộc lỗi.
-Ừm, rất muốn.
Vừa nói Tâm Nhi vừa gật gật trên vai anh khiến anh khẽ cười.

Anh khẽ nghiêng đầu qua phía mặt cô
-Hôn lên má anh.
Tâm Nhi bật cười hôn chụt lên bên má anh.

Tuấn Hạo được đà lại nghiêng đầu qua bên kia
-Bên này nữa.
*Chụt*
Cả hai vui vẻ trở lại, anh đặt cô ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường rồi quỳ gối xuống một bên gối nhìn vào chân cô khẽ đưa tay xoa nắn
-Còn đau lắm không? Lần sau đừng mang giày cao quá như vậy nữa.
Tâm Nhi phì cười khiến anh nhíu mày ngước mặt lên nhìn cô liền bị cô chụt một phát lên môi.

Tâm Nhi đưa tay ôm lấy hai bên má anh mà cười
-Anh nghĩ em đau chân thật sao? Kinh nghiệm đi giày cao gót của em phải sánh ngang với hoa hậu quốc tế đó.
-Em lừa anh?
-Không lừa anh thì làm sao em có thể được anh cõng chứ?
-Em giỏi lắm, bắt đền hôn anh thêm cái nữa.
Tâm Nhi khẽ cười cúi xuống dự hôn chụt lên môi anh như chuồn chuồn đạp nước nhưng anh thì đâu đơn giản như vậy.

Anh cuốn cô vào nụ hôn sâu không có ý định buông thả hai cánh môi ngọt ngào.

Tâm Nhi sợ hãi đánh lên ngực anh, không phải cô sợ anh mà là sợ những người đi đường.

Cô sẽ xấu hổ chết mất.

.


.

Dứt được nụ hôn cô liền liếc xéo anh
-Anh có biết đây là ngoài đường không vậy hả?
-Em không nói anh lại nghĩ là phòng riêng của chúng ta đấy.
-Anh.

.

.vô sỉ.

.

.
-Em không thấy họ đang ngưỡng mộ chúng ta sao? Như vậy sẽ không ai dám cướp em với anh nữa.
-Anh.

.

.hết nói nổi mà.

.

.
Tuấn Hạo đưa tay vuốt nhẹ cánh môi đỏ mềm ban nãy được anh cưng nựng mà hôn lên.

Tâm Nhi né tránh hành động của anh, không quên đánh lên tay anh một cái rõ đau
-Em đã bảo là ngoài đường rồi mà.
-Cái miệng nhỏ này xinh đẹp như vậy, nếu không thể nói nổi anh thì hôn anh đi!
-Lăng Tuấn Hạo, anh không có liêm sỉ à?
-Có liêm sỉ thì đâu được hôn em, vì vậy anh ném nó xuống mông mà đè bẹp rồi.
Tâm Nhi nghe lời anh nói chỉ còn biết cười, gương mặt vì vậy cũng đỏ lên không ít.

Lăng Tuấn Hạo bật cười đưa tay ngắt má cô, kéo cô lại để cô dựa vài vai mình.

Cả hai cứ như vậy ngồi cạnh nhau một cách yên bình, hạnh phúc mặc cho đường phố đêm tấp nập và xô bồ.