Công Cuộc Theo Đuổi Của Lăng Tổng

Chương 17: 17: Lăng Tuấn Hạo Tỏ Tình





Tối hôm ấy, Tâm Nhi ngồi trên giường cứ nghĩ tới nụ hôn đó mãi.

Tim cũng vì vậy mà đập liên hồi, tay cô đã bấu víu không biết bao nhiêu chú gấu vô tội trên giường.
Lúc này, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên kéo cô về hiện tại.

Chớp mắt, hít một hơi lấy lại bình tĩnh lên tiếng cho mời vào, cô đảo mắt nhìn về phía cửa.

Bà Nhược trên tay với ly sữa ấm tiến vào đưa cho cô
-Ban nãy làm gì mà mới vào nhà đã chạy như bay lên phòng vậy con?
-Có đâu mẹ, con cũng chào ba mẹ mà.
-Thì mẹ cũng có bảo là không chào đâu.

Chỉ là thấy chị có chút vội vàng nên tôi mới hỏi, có chuyện gì sao?
Tâm Nhi ngơ ngơ ngác ngác một lúc, cô khẽ bặm môi nhìn về phía bà rặn từng chữ một đầy khó khăn
-Mẹ này.
-Hửm?
-Cái này, con hỏi cho bạn con nha.

Là bạn con đó, là bạn cấp ba, chính là bạn cấp ba.
-Ừm, hỏi đi.

Sao lại ấp úng như vậy làm gì? Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?
-Thì là.

.

.nó dạo này cứ cảm giác thích thích ở cạnh anh kia.

Rồi nó mỗi lần ở gần, tim cứ đập loạn lên xong rồi còn hay khó chịu khi có người phụ nữ khác bên cạnh ảnh rồi còn.

.

.

Tâm Nhi dừng lại khi bắt gặp ánh mắt soi xét của bà Nhược.

Cô vội xua tay lắc đầu từ chối
-Nhưng mà đó là bạn con nha.

.

.nó nhờ con tâm sự mà con không biết trả lời sao hết trơn, hì.

.

.
-Thì mẹ có nói gì đâu, mẹ biết là bạn con rồi mà.
-Con quên mất.

.

.là bạn con.

.

.
Bà Nhược nhìn cô con gái của mình phì cười.

Làm mẹ ai mà không hiểu con mình.

Nhưng mà thôi, cô đã cố tình giấu thì bà cũng không muốn phơi bày.

Đành ngọt ngào diễn theo con gái yêu vậy
-Thế bạn con bây giờ sao?
-Thì nó không biết cảm giác đó là gì á mẹ.
-Thì là yêu chứ là gì?
-Yêu á? Không đâu, anh ta đáng ghét như vậy con sao có thể yêu anh ta chứ?
Hình như cô vừa nói sai gì thì phải.

Bà Nhược đưa mắt nhìn khiến cô chột dạ.

Tâm Nhi nuốt khan cổ họng cười trừ, ánh mắt liên tục đảo điêng quanh phòng tránh né nhìn thằng vào mắt bà
-Ha con nhầm.

.

.con nói thiếu.

.

.bạn con.

.

.tại nó nói anh ta đáng ghét lắm.

.

.
-Thì mẹ có nói gì đâu mà.
-Aaa thôi mẹ về phòng ngủ đi.

Trễ lắm rồi đó, ba bên phòng sẽ lo lắm.


-Vậy mẹ về phòng nha, con nhớ uống sữa.

Còn bạn con cứ nói là nó biết yêu rồi.
-Không có yêu đâu mà mẹ.
-Gì vậy? Chuyện người ta sao con cứ nói như chuyện của con vậy?
-Không có mà, bạn con.

.

.thôi mẹ về phòng ngủ đi.

Ngủ ngon mẹ yêu.
Nói rồi cô nằm xuống giường trùm mềm kín mít khiến bà Nhược bật cười lắc đầu bước ra ngoài còn không quên dặn cô uống sữa.
Sáng hôm sau, cô bước vào phòng làm việc đã thấy anh.

Lòng ngực trái đập dồn dập khiến cô nhớ lại lời mẹ nói hôm qua.

Nuốt nước bọt một ngụm, cô vẫn chẳng tin mình yêu anh.

Người đàn ông phiền phức, đáng ghét này thật sự đã khiến cô rung động sao? Rùng mình một cái, cô liên tục lắc đầu từ chối suy nghĩ bước lại bàn tiếp khách.
Tuấn Hạo khẽ cười đưa mắt nhìn cô.

Thấy Tâm Nhi cứ ngẩn ngơ anh liền lo lắng áp tay lên mặt cô xem tình hình
-Em bị sốt sao?
-A, không có.
-Mặt em đỏ hết rồi này, không sao chứ?
-Không sao, hôm nay tôi ăn sáng ở nhà rồi.
Tuấn Hạo khẽ cười, anh đưa tới cho cô một hộp quà.

Tâm Nhi đưa tay nhận lấy khi thấy ánh mắt trân thành từ anh
-Đây là gì vậy?
-Em mở ra xem đi.
Cô đưa tay mở hộp quà ra, là một sợi dây chuyền.

Thiết kế từng chi tiết vô cùng hài hòa và tinh xảo, mặt dây chuyền là hình vầng trăng được kết đính bằng những viên kim cương lấp lánh.

Tâm Nhi ánh mắt khẽ xao động
-Cái này.

.

.

-Anh muốn tặng cho em, Tâm Nhi.

.

.người ta thường ví người mình yêu là ánh mặt trời.

Nhưng anh muốn em là mặt trăng của đời anh, kể cả khi cuộc đời này tối, đen nhất em vẫn ở đó soi sáng cho anh.

.

.
-Gì đây? Anh là đang tỏ tình sao?
-Phải, là anh đang tỏ tình.

Tâm Nhi, anh yêu em từ ngay ánh nhìn đầu tiên.

.

.anh muốn một lần thổ lộ với em.

.

.làm người yêu của anh, được không Nhược Tâm Nhi?
Cô đưa mắt nhìn vào mắt anh, nhìn rõ sự trân thành cùng ngọt ngào trong đó.

Tâm Nhi hít sâu khẽ gật đầu trong nụ cười hạnh phúc.

Tuấn Hạo nhận được sự đồng ý, vui vẻ đeo sợi dây chuyền vào cho cô.

Anh khẽ cười cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.

Tâm Nhi bây giờ cũng không tránh né nữa, cô nhắm mắt lại hào quyện cùng anh trong sự hạnh phúc và ngọt ngào sáng sớm.
Chẳng biết có phải là yêu hay không? Nhưng cô cảm nhận được trái tim rung động của mình, cảm nhận được hạnh phúc khi có anh bên cạnh, cảm nhận được tất cả sự trân thành mà anh giành cho cô.