Công Cuộc Theo Đuổi Của Lăng Tổng

Chương 19: 19: Trần Khả Linh Kẻ Không Đội Trời Chung Của Nhược Tâm Nhi





Tâm Nhi ngồi trước bàn trang điểm, cô đưa mắt nhìn mình qua tấm gương.

Nhoẻn miệng cười khi từng đường nét trên khuôn mặt đều chạm đến sự hoàn hảo.
Bước vào phòng thay đồ, chỉ một lát sau đã bước ra ngoài.

Bộ cánh đỏ đô ôm sát lấy từng đường cong cơ thể.

Chiếc váy cúp ngực khoe rõ vòng một căng tròn đầy quyến rũ.

Tiến lại tủ đựng trang sức, bàn tay cô lướt qua một lượt rồi cầm lên một chiếc đồng hồ đầy tính sắc xảo của nhà mốt Yves Saint Laurent.

Đôi giày cao gót mũi nhọn cùng tông màu đỏ cũng được cô triệt để sử dụng.
Bước xuống nhà, cô khoác tay Hải Khanh rời đi.

Bữa tiệc lần này vô cùng quan trọng, Tâm Nhi mặc dù sửa soạn không để một chút thiếu xót nhưng mà trong lòng thì vẫn chỉ là không muốn tới những nơi đông người như vậy.
Đại sảnh bữa tiệc rộng lớn lại nguy nga vô cùng.

Bước vào bên trong liền bị vẻ hào nhoáng làm cho hoa mắt, từng bóng đèn chùm màu vàng sang trọng bao phủ trọn không gian của buổi tiệc.

Xung quanh chỉ toàn là những người có địa vị không tầm thường.


Tâm Nhi nhíu mày cảm giác vô cùng bất tiện vỗ vỗ tay Hải Khanh thì thầm
-Anh hai, anh đi giao lưu một mình được không? Em mệt lắm.
-Có lần nào em chịu đi chung với anh?
-Đừng nói vậy mà, anh biết em đâu có thích mấy nơi mà có mấy cái tên công tử bột cùng công chúa chích chòe như này.
-Cái gì mà công chúa chích chòe vậy cô nương.
Tâm Nhi bĩu môi, ở mấy nơi như này họ chỉ mang tiền ra làm chủ đề cuộc trò chuyện.

Mùi nước hoa xung quanh ai cũng nồng nặc, lời bàn tán những kẻ thấp hèn cũng nhiều vô cùng.

Đó là lý do tại sao mỗi lần dự tiệc cô đều rất kỹ càng.
Rời khỏi Hải Khanh, Tâm Nhi tìm đến một góc ít người nhất ngồi xuống.

Vậy mà mùi nước hoa vẫn cứ nồng nặc vây quanh mũi cô.

Tâm Nhi là một tín đồ thời trang và làm đẹp, vì thế mà cô cũng rất ưu ái cho nước hoa mỗi khi ra ngoài.

Vậy mà giờ đây cô lại bị chính nước hoa làm cho thở không nổi.
Biết hôm nay cũng có sự hiện diện của Tuấn Hạo nhưng cô lại không muốn phiền anh.

Cô không đi giao lưu thì thôi, cũng không nên gây cản trở tạo rắc rối cho anh.
Gọi phục vụ, Tâm Nhi chọn cho mình một loại rượu vang nhẹ.

Nhàn nhạ ngồi lướt điện thoại cùng nhâm nhi ly rượu vang trên tay, cô vẫn là cảm thấy việc này thú vị hơn với việc đi giao lưu ở chốn đầy mùi tiền và xua nịnh này.

Một lúc sau lại thấy tiếng cãi vã bên tai, cô nhíu mày ngước mắt lên
-Đúng là phiền toái.
Dự là không quan tâm nhưng nhìn kẻ ức hiếp người khác kia làm cô không kìm chế nổi.

Trên khuôn mặt đã hiện rõ hai chữ khó chịu
-Trần Khả Linh rốt cuộc cô ta nghĩ cô ta là ai?
Khả Linh đứng đấy khoanh tay cười nói cùng với những ả tiểu thư súng sính bên cạnh.

Chuyện chẳng có gì nếu mà nội dung cuộc trò chuyện của họ không xoay canh việc mỉa mai một cô gái khác
-Mấy cậu à, nhìn xem cô ta kìa.

.

.Này, cô là tiểu thư nhà nào vậy? Nhìn không quen mắt gì cả.


-Phải đó Khả Linh, chỉ Khả Linh là đẹp nhất.
-Tất nhiên, nhìn xem.

.

.cô ta sao mà nhìn sến súa vậy không biết.

Trời ơi, cái túi Channel này của cô là hàng fake đúng không?
Cô gái kia vẫn im lặng không quan tâm.

Bây giờ Tâm Nhi mới để ý, hóa ra cốt lõi câu chuyện là do cô gái kia mang chiếc túi xách trùng mẫu với Khả Linh.
Đặt ly rượu lên bàn, cô đứng dậy tiến về phía họ.

Khả Linh tuy chẳng thích cô nhưng mà ả cũng giở giọng lôi kéo cô về phía mình
-Tâm Nhi, cô nhìn xem cái túi trên tay của con bé này.

Nhìn qua đã biết là hàng giả, chất vải mềm nhèo, màu lại còn nhạt hơn so với túi của tôi.

Nếu đã không có tiền thì có thể mua những mẫu giá hạt rẻ ngoài chợ mà haha.
Tiếng cười đùa của các tiểu thư vang lên.

Tâm Nhi nhìn qua cô gái kia, khí chất của cô gái này thật không phải dạng vừa.

Bị mang ra làm trò đùa như vậy mà vẫn chẳng quan tâm, khuôn mặt lạnh tanh nhìn lại ngợ ngợ ra quen.

Dù quen mắt nhưng Tâm Nhi cũng không thể phân định được cô gái này là ai và có từng quen lúc trước hay khôn? Bỏ qua chuyện đó, giờ đây Tâm Nhi khoanh tay trước ngực, thở hắt nhìn Khả Linh

-Đây là mẫu túi mới nhất của Channel, chất vải mềm nhẹ như vậy sao của cô lại cứng nhắc thế? Hơn nữa bảng màu gốc mà nhà mốt tung ra cũng không có màu nào đậm như cô đâu Khả Linh.
-Cô.

.

.cô nói cái gì vậy chứ?
-Lần này chất vải mà nhà mốt sử dụng là chất vải chống nước.
Tâm Nhi không nói nhiều mà cầm ngay ly nước lọc rốc thẳng vào bề mặt túi Khả Linh khiến khuôn mặt ả tối sầm lại.

Từng giọt nước một đều bị ngấm vào bên trong.

Xung quanh đã bắt đầu ầm ĩ lên tò mò
-Ơ hóa ra người xài hàng fake lại là cô à Khả Linh?
-Trời ơi, vậy mà nãy giờ cứ nghĩ cô ta hàng real.
-Miệng mồm tàn nhẫn đến phát ghét.
Khả Linh bị bại lộ liền dặm chân quay bước đi.

Tâm Nhi nhìn theo khuôn mặt đã đầy sự khinh bỉ.

Cô cũng chẳng muốn đứng đó nghe họ bàn tán mà quay về lại góc tối của mình.