Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình

Chương 45




Chương 45

Lâm Minh vẫn nắm lấy sườn mặt Lê Nhược Vũ, ngày càng cúi sát xuống, nghiêng người đè lên cơ thể cô.

Anh càng đến gần cô càng lùi lại, đến khi không còn lui được nữa thì suýt lật ghế ngã ra sàn. Anh nhanh tay „không cẩn che lẹ mắt ôm lấy eo cô, chiếc ghế đã ngã chỏng chơ dưới đất nhưng cô lại đứng vững trong vòng tay anh.

Lâm Minh ôm cô, gần từng chữ như lời đe dọa: “Tôi muốn em nhớ cho kĩ em là người phụ nữ của ai.”

Điên rồi, anh điên rồi! Lâm Minh điên thật rồi!

Đây chỉ là chiếc vỏ bọc hôn nhân, thậm chí vào nửa tháng trước anh còn chẳng nhận ra mặt cô. Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này?

Cô mở to mắt, ngơ ngác nhìn anh.

Lâm Minh bực tức nhíu mày, khom xuống gần cô hơn chút nữa, dường như anh đang muốn tiếp tục ‘đe dọa’ cô.

Lê Nhược Vũ vội chạy ra khỏi vòng tay anh, cố đứng thẳng: “Biết rồi, nghe rồi, nghe rõ mồn một luôn rồi.”

Anh nhếch môi cười, nắm lấy rồi đeo chiếc vòng ngọc vào tay cô.

Dưới ánh đèn ấm áp, chiếc vòng sáng bóng xinh đẹp.

Lê Nhược Vũ nhìn chẳng hiểu mô tê gì nhưng cô không dám tháo ra, nhỡ đâu anh lại làm gì đó khiên con người †a sôi máu thì sao.

Hai người đứng trong phòng trang điểm rất lâu.

Khi ra ngoài, Hà Vi Nhiên đang đứng ngay cửa. Chị khẽ nhìn lướt sang Lê Nhược Vũ, trông thấy cánh môi hồng sưng đỏ và vết hôn ở khe ngực to tròn thì bực tức nhìn Lâm Minh: “Chị vừa mới che cho con bé xong thì cậu lại phá rồi.”

Hà Vi Nhiên định che vết hôn mới đó đi nhưng Lâm Minh đã ngăn lại.

“Vết này không cần che lại đâu.”

Anh cố tình tạo ra nó kia mà.

“Cậu chắc chưa?” Dấu hôn ở đây mờ ám hơn nằm trên xương quai xanh nhiều đấy.

“Không chắc, không chắc ạ. Thôi cứ che nó lại đi.” Lê Nhược Vũ vội xua tay.

Lâm Minh nghiêng cười cắn vành tai cô, khẽ đe dọa: “Em có thể che cái này, nhưng lên xe tôi có thể tìm chỗ khác in thêm vài dấu.”

Lê Nhược Vũ cứng đờ: “Thôi đừng che, không cần phải che nữa đâu.

Chúng ta đến bữa tiệc thôi, đến muộn không hay lắm.”

Hôm nay tên này có gì đó sai sai, cô cúi đầu trước cho lành vậy.

Lâm Minh nhìn cô chăm chú, Lê Nhược Vũ vội kéo anh ra ngoài. Nhỡ đâu não anh lại chập mạch làm gì đó kì quái thì toi.

Cúi xuống nhìn tay nhỏ trắng trẻo đang kéo lấy tay mình, chính Lâm Minh cũng không biết mình đang khóe miệng anh đang cong lên.

Hà Vi Nhiên bất đắc dĩ cười nhìn hai người kéo nhau đi xa.

Em trai cô chơi thân với Lâm Minh từ tấm bé nên Hà Vi Nhiên xem Lâm Minh như em ruột. Chị có nghe người ta nói về hôn nhân có tiếng không có miếng của Lâm Minh, em trai có nói thằng bé này không thích Lê Nhược Vũ, thậm chí là ghét cay ghét đắng.