Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình

Chương 44




Chương 44

Cứ đề cho kẻ thứ ba ở lại chiến đấu với kẻ thứ tư, thứ năm, thứ sáu đi, cô xin phép lượn trước.

Tuyệt vời biết bao.

Hà Vi Nhiên sững người, khẽ than thở: “Con bé ngốc nghếch không có trái tim này.”

Chị ngầng đầu lên, Lâm Minh đã lằng lặng đứng ngoài cửa xem chị trang điểm từ bao giờ.

Mặt anh rất bình tĩnh, ánh mắt cũng không nổi lên gợn sóng nào, chẳng ai hiểu thấu cảm xúc bên trong đó cả.

Lê Nhược Vũ nhìn anh qua chiếc gương rồi chợt giật mình.

Mày nhỏ khẽ nhíu lại, anh không được vui? Tại sao thế?

Lúc cô thay quần áo bước ra anh vẫn còn vui lắm mà. Vả lại, những lời cô nói với Hà Vi Nhiên giữ biết bao nhiêu thể diện lại cho anh, tức cái quái gì thế?

Hà Vi Nhiên nhận ra cơn sóng thần dữ dội giữa hai người nào đó bèn tăng tốc độ xoa phấn tô sơn cho Lê Nhược Vũ, hoàn thành kiều trang điểm nền nã cho buổi tiệc và bỏ của chạy lấy người.

Chẳng mấy chốc, trong phòng trang điềm chỉ còn mỗi hai người.

Lâm Minh đứng sau lưng, đặt hai tay lên bờ vai trắng ngần của Lê Nhược Vũ. Cô ngồi trên ghế nhìn người đàn ông trong gương, cảm nhận đầu ngón tay mát lạnh chậm rãi lướt qua má và xương quai xanh…

Ánh mắt anh dán chặt trên mặt cô, quan sát từng thay đổi nhỏ nhất: “Em nói những lời đó với chị Vi Thiên để bảo vệ tôi, hay bảo vệ cuộc hôn nhân này?”

Lê Nhược Vũ nhíu mày, đắn đo rất lâu vẫn không biết nên trả lời thế nào.

Bảo vệ anh? Chắc chắn anh sẽ nói rằng đầu óc cô quá tăm tôi, cố tình lấy lòng anh nên anh sẽ không mắc mưu.

Bảo vệ hôn nhân này? Thế thì anh sẽ bảo cô đang ấp ủ âm mưu gì đó đề bám víu nhà họ Lâm trèo lên cao.

Còn đáp là chẳng bảo vệ gì cả, cô chỉ nói bừa thôi? Thì không chết mới là lạ.

Não Lê Nhược Vũ hoạt động thật nhanh, sau đó cô phát hiện ra mình không đi guốc trong bụng anh nên không biết phải trả lời sao mới khiến anh hài lòng. Cô dứt khoát mím môi, im lặng.

Quanh đi quần lại vẫn là không quan tâm gì đến anh nên vậy thôi, nhưng cô không dám nói.

Thật ra cô không nói anh vẫn biết.

Từ đầu trong tim cô gái này đã không có chỗ dành cho anh, ba năm trước cô bỏ thuốc để lên giường với anh chỉ để cứu lấy chuỗi thua lỗ tài chính của Lê Gia mà thôi.

Hiểu được điều đó khiến anh khó chịu đến lạ Vợ anh nhưng chẳng có tí tình cảm nào với anh, trong lòng cô anh chỉ là tảng đá kê chân hay một công cụ nào đó. Chậc, không ngờ chuyện thế này lại rơi xuống đầu anh.

Anh híp mắt, xoay qua đứng trước mặt và chen giữa hai chân cô.

Lâm Minh cúi xuống nhấc cằm Lê Nhược Vũ lên, nở nụ cười kì quái: “Lê Nhược Vũ, ngẩng đầu lên nhìn tôi.”

Hơi thở nam tính bao trùm cả không gian, cô đờ dẫn ngước lên nhìn vào mắt anh.

Đứng trong phòng hóa trang mà bạn nòng nọc cũng chạy lên não tên khốn này được hả? Lê Nhược Vũ sợ hãi.

Cô gượng cười nịnh nọt: “Chúng ta đến bữa tiệc thôi, đi trễ quá thì không hay lắm đâu nhỉ?”