Yêu Anh Là Em Sai Sao

Chương 69: 69: Góp Chút Ít Vào Công Ty Anh





Ăn xong anh và cô vào trung tâm khảo sát thị trường xem sao, anh nắm tay cô đi ai đi ngang qua đều nhìn hai người rất ngọt ngào, giống như một đôi đang hẹn hò vậy, cô đi xung quanh các shop thời trang, nhìn vào thì biết những mẫu mã mới ra gần đây đã hết hàng, đa số còn lại là những mẫu đã qua đợt không ai mua,cô nhìn sơ qua rồi đi các shop còn lại.

Cô xem một lượt hết rồi rút ra ý kiến riêng của mình nói với anh.
- - Em xem hết các shop rồi, đa số chỉ còn mấy mẫu cũ vẫn còn,ừm....theo như em nghĩ nếu muốn bán hết những mẫu đó cần phải giảm giá xuống, phù hợp cho những người không có điều kiện, kinh tế ở mức ổn định, thì họ có thể mua được.
- - Ừm...anh cũng nghĩ vậy, về phần này anh sẽ kêu người sắp xếp ổn định lại.
- - Ừm...
- - Đi thôi.
Đi dạo một vòng trong trung tâm xong cả hai mới về lại công ty, đâu tiên anh sẽ kêu người làm một bản báo cáo thống kê lại, rồi đưa cho anh xem,còn cô sẽ giúp anh xem từng mẫu coi như thế nào rồi mới đưa ra giá hợp lý, mọi người trong công ty nghe lệnh của anh liền làm theo nhanh chống, anh và cô trong văn phòng xem từng chi tiết, rồi cả hai cùng nhau góp ý kiến để đưa ra kết luận.
Trong suốt thời gian đó ai nấy đều tập trung vào công việc của mình, cô và anh thì vào phòng họp cùng mọi người họp bàn ra ý kiến thống nhất với nhau.

Sau buổi họp đó,cuối cùng cũng xong còn bây giờ chỉ áp dụng đưa ra bên ngoài, sau khi được đưa ra các sản phẩm còn hàng đều được hạ giá xuống mức hợp lý, nên có rất nhiều khách hàng để mua,anh và cô cùng nhau xem thì vui mừng,dù là hàng sale nhưng nó cũng rất tốt không thua kém gì hàng mới ra,chỉ là qua đợt nên sẽ hạ giá xuống.
Công việc đầu tiên ngày hôm nay cô đã góp phần vào công ty anh,cô cười mãn nguyện rồi nói.
- - Vậy là xong rồi.
- - Nhờ có em nên mới xong.
- - Không chỉ mình em còn mọi người nữa.

- - Đúng.
- - Vậy nên anh phải thưởng cho em.
- - Thưởng sao?
- - Ừm...!lấy thân thể anh,em thấy như thế nào?
- - Anh có gì đâu chứ.
- - Ai nói không có, người anh cái gì cũng có, có thể làm em không còn sức đấy.
- - Sao đầu anh đen tối quá đi, cái gì cũng nghĩ ra.
- - Đen tối là gì em nói anh nghe thử xem.
- - Thì...thì là cái đó đó đấy.
- - Cái đó đó là cái gì?
- - Em...nói vậy đó anh tự biết.
- -- Em nghĩ gì vậy chứ,anh nói là có thể massage cho em đến mất sức.
- - Massage gì mà đến mất sức chứ?
- - Em nghĩ sao cũng được.
- - Anh không nói rõ gì hết ai mà hiểu.

- - Em muốn hiểu sao?
- - Đúng vậy.
- - Vậy thì vào phòng em sẽ hiểu.
- - Không em không vào đâu
Cô nghe anh nói vậy liền đứng dậy lại bàn làm việc của cô ngồi, anh nhìn cô cười không biết nói gì, trêu cô một chút ma cô lại tránh anh như tránh tà vậy.

Cô mặc kệ anh tiếp tục lấy bản vẽ của mình ra bắt đầu vẽ,anh nhìn cô chăm chú vẽ,dáng vẻ cô rất mê người làm sao,bị anh nhìn mãi như vậy cô không quen ngước lên nhìn anh rồi nói.
- - Anh nhìn nữa em móc mắt anh bây giờ.
- - Em hung dữ quá đi.
- - Vậy đó không chịu thì thôi.
- - Anh thấy em càng ngày càng giống giang hồ rồi.
- - Em mà là giang hồ thì đầu tiên việc em làm là đánh anh.
- - Em muốn đánh anh lúc nào chẳng được.
- - Đánh anh rồi anh nói gì mà tổn thương chỗ này chỗ khác, nên em sẽ không làm bây giờ, mà chờ sau này em có đồng minh sẽ đánh anh.
- - Đồng minh của em là ai chứ?
- - Bảo bối của em.
Mặt anh khó hiểu không biết cô đang nói ai, cô không thèm nói nữa mà vẽ tiếp bản vẽ của mình, mặc kệ anh thắc mắc hay suy nghĩ gì đó,sao này anh sẽ biết thôi.

Anh cũng không suy nghĩ nhiều mà làm nốt công việc ngày càng hôm nay,vì chiều nay anh có buổi tiệc găp mặt nên nhanh chóng làm cho xong,còn về cô thì chiều nay cô sẽ đi với anh,tuy cô chưa biết vì anh không nói ra, đợi đến chiều anh và cô sẽ đến một địa điểm thay trang phục, lúc đó nói với cô cũng chưa muộn..