Vị Thiếu Gia Khó Chiều

Chương 8: 8: Thư Tình





Uyển Ngưng ra khỏi phòng đi đến máy b án nước tự động lấy từ trong túi mình ra mấy tờ tiền mới tinh cho vào bên trong.

Trong lòng Uyển Ngưng đang rất vui sướng bởi cô chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ vậy mà đổi lại được một tấm thẻ ngân hàng bên trong có số dư rất lớn
Cần hai lon nước trên tay khi Uyển Ngưng đang tính đi về phòng thì có một đám con gái khoanh tay trước ngực chặn cô lại
- " này! bạn học Flynn!!! Bọn tôi có chuyện muốn nói với cậu "
Nhìn các cô gái mặt mày đầy sát khí khiến cho Uyển Ngưng sợ hãi lùi lại phía sau nhưng đằng sau cô chính là bức tường không thể đi đâu được
- " xin hãy làm bạn trai của em ạ!! " Một cô gái cầm bức thư tình màu hồng đưa ra trước mặt Uyển Ngưng khiến cho cô đơ người ra
- " e! em đã thích anh từ rất lâu rồi! mong anh có thể! "
- " tôi! "
Cô gái kia thấy Uyển Ngưng định trả lời mình thì lập tức nhét bức thư tình vào bên trong tay của Uyển Ngưng: " anh! hãy trả lời em sau ạ "
Nói xong liền kéo bạn của mình chạy đi mất , Uyển Ngưng đứng ở đó trong tay vẫn là hai chai nước lần này đã có thêm một bức thư tình

- " cậu đứng ngốc ở đây làm gì? " Phong An Huy nhíu mày khi thấy Uyển Ngưng đứng ngây ngốc ở một chỗ mà không về lớp.

Vừa rồi thấy cô đi lâu quá nên anh ta mới đi ra khỏi phòng để tìm cô
- " ơ! cái gì đây? " Phong An Huy thấy bức thư tình của cô liền cầm lấy định xé ra đọc thì bị Uyển Ngưng ngăn lại: " làm gì thế? Trả tôi đi!! "
Anh ta thấy vậy liền giơ tay lên cao không cho cô lấy được, Uyển Ngưng kiễng chân lên nhưng cũng không thể với tới liền quay sang lườm Phong An Huy.

Cái tên chết tiệt này lại cậy vào cái chiều cao 1m9 của mình đây mà tuy trong giày của cô đã có độn vài cm nhưng vẫn không thể so được với hắn
- " Phong An Huy!! đừng để tôi ra tay với cậu!! "
- " hử? Cậu tính làm gì tôi? " Phong An Huy bày ra bộ mặt khinh thường nhìn Uyển Ngưng , anh ta muốn xem xem cô có thể làm gì được
Uyển Ngưng cười lạnh sau đó dùng một tay chọc vào eo của Phong An Huy khiến cho anh ta phì cười lập tức hạ tay xuống.

Uyển Ngưng thuận lợi giật lại được bức thư sau đó cô đánh vào người của anh ta một cái: " dám trêu tôi à? "

Sở dĩ cô biết được điểm yếu này bởi mấy lần giúp Phong An Huy việc gì đó cô vô tình chạm vào eo của anh ta khiến cho Phong An Huy run rẩy nhiều khi còn ôm eo cảnh giác nhìn Uyển Ngưng
Nói xong liền rời khỏi , Phong An Huy quay lại trừng mắt với Uyển Ngưng sau đó đi nhanh đến chỗ cô đưa tay bóp gáy Uyển Ngưng
- " cậu dám đánh tôi? "
- " ah! bỏ tôi ra! Cậu chủ! tôi biết lỗi rồi mà! đau "
Những người sinh viên khác lúc này cùng nhìn về phía hai người, có người còn lấy điện thoại ra chụp.

Phong An Huy thả tay ra hừ lạnh cầm lấy chai nước mà Uyển Ngưng mới mua cho: " biết điều là tốt!! "
- " tôi! tôi sẽ mách mẹ cậu!! "
Phong An Huy đưa chai nước lên miệng: " tôi lại sợ quá cơ!! "
Uyển Ngưng chẳng biết cậu ta nói mỉa hay nói thật , chắc chắn lời của cậu ta không có ý tốt đâu.

Phong An Huy đóng nắp chai lại ném qua cho Uyển Ngưng rồi chê: " chả ra gì! phạt cậu không ăn cơm buổi trưa"
- " tôi sẽ gửi email cho ba cậu để kiện cậu việc bóc lột sức lao động của người làm!! để xem ông ấy giải quyết như thế nào "
Phong An Huy quay sang nhìn Uyển Ngưng đen mặt , đưa tay choàng lên cổ cô nói: " được! lần này tôi thua cậu! "
Uyển Ngưng nở nụ cười chiến thắng, cô đã quá quen với chuyện Phong An Huy sợ ba của mình mỗi lần cô cãi không lại sẽ lấy ba anh ta ra để doạ.