Trọng Sinh: Tôi Cưới Trước Yêu Sau Cùng Tổng Tài

Chương 45: 45: Ám Sát Hạ Thanh Không Thành





Tử Nha đưa anh xem tờ giấy đó được không?Tử Nha bực mình ném tệp giấy đó bay thẳng vào bản mặt của Trạch Vũ rồi bỏ đi, sau khi Trạch Vũ xem qua tài liệu đó xong liền hoang mang đuổi theo Tử Nha xin tha thứ.

Thế nhưng Tử Nha nhất quyết không chịu bỏ qua cho Trạch Vũ, bây giờ bà chỉ còn hai tiếng nữa là đến cuộc đàm phán.

Trạch Vũ xem kĩ lại bản hợp đồng này liền nghĩ ra cách làm lại bản hợp đồng mới.
- Tử Nha anh có cách làm lại được bản hợp đồng này cho em, nhưng em phải hứa anh một điều kiện mới được.
Tử Nha thấy Trạch Vũ đã làm sai mà còn dám trả treo lươn lẹo với bà, Tử Nha không nhịn được mà lấy giao pháp ra quất xuống đất một cái.
- Hứa Trạch Vũ!!! Ông còm dám trả treo với tôi à, chính ông là người làm hỏng bản hợp đồng của tôi thì tất nhiên cũng chính là ông sẽ làm lại cho tôi rồi.
- Còn nếu ông muốn ra điều kiện ý thì đừng có mơ, tối nay về ông ngủ dưới sàn nhà cho tôi.
- Nếu ông dám bước một chân lên giường thì ông biết tay với tôi nghe rõ chưa!! Cho chừa cái tội trả treo với vợ này.
Sau khi Tử Nha buông ra một loạt lời đe doạ với Trạch Vũ bà quay trở về phòng ngủ thay quần áo để chuẩn bị đi gặp đối tác, còn ông Trạch Vũ đáng thương thì bị bắt làm lại bản hợp đồng đó trong một thời gian rất ngắn.
Tử Nha thay ra một bộ đồ sang chanh trang điểm nhẹ rồi đi đến thư phòng, Tử Nha đứng dựa từng nhìn Trạch Vũ chăm chú làm một bản hợp đồng khác cho bà.

Trạch Vũ dường như cảm nhận được ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình ông liền ngẩng đầu lên thì thấy người đang đứng dựa vào cửa nhìn trộm mình lại chính là vợ của mình.
Tử Nha thấy đang đã phát hiện ra rồi liền tiến lại gần Trạch Vũ xem ông làm đến đâu rồi, khi bà nhìn xuống bản file mà ông đang làm thì rất ngạc nhiên không ngờ thật sự Trạch Vũ nói ông có thể làm được một bản khác trong vòng thời gian ngắn nhưng bà không ngờ lại là ngắn như thế này.


Đã vậy ông còn tóm tắt lại nội dung của hợp đồng theo cách ngắn gọn nhất để cho mọi người vẫn hiểu được hết, Tử Nha kéo ghế xuống ngồi xuống bên cạnh mong chờ thành phẩm không mất bao lâu sau một bản hợp đồng mới có thế sẵn sàng được kí kết.
(…)
Cánh cửa phòng bệnh của Hạ Thanh được đẩy ra, một người đàn ông mặc áo đen, quần đen và giày đen trên đầu anh đội chiếc mũi lưỡi trai mặt đeo khẩu trang kín mít nên rất khó có thể nhận ra đây là ai.
Người đàn ông thần bí đó nhân lúc Hạ Thanh đang ngủ say mà giơ tay lên cao để lộ con dao ra định đâm một phát vào người Hạ Thanh, do ánh sáng chiếu mặt cắt của con dao làm chói mắt Hạ Thanh khiến cô mơ màng tỉnh dậy thấy người đàn ông đó đâm dao về phía mình cô đưa hai tay ra phía trước cầm lấy bàn tay của hắn giữ chặt lại.
Giai Chi đúng lúc mang bản hợp đồng hôn nhân quay trở lại đến gặp Gia Thiên đi ngang qua phòng của Hạ Thanh nghe thấy có động tĩnh lạ, Giai Chi liền bỏ túi xách xuống gọn vào một bên cô nhanh trí nhìn qua mở lớp cửa kính thấy có người đang muốn giết Hạ Thanh cô liền gửi tin nhắn đến cho Gia Thiên rồi tắt chuông điện thoại cắt vào túi, Giai Chi nhẹ nhàng vặn khoá cửa từ từ đẩy ra cô bước đến gần mục tiêu cô vớt lấy lọ hoa bên cạnh dùng nhiều sức đập thật mạnh vào mặt gã.
Do bị đánh lén đột xuất nên người đàn ông đó không chuẩn bị kịp nên đã ngất đi, Giai Chi kéo xác của người đàn ông đó sang một bên rồi lấy vải buộc lại.

Gia Thiên nhận được tin nhắn của Giai Chi liền bỏ mặc cả ca phẫu thuật đang chuẩn bị tiến hành để đến xem cô có bị thương ở đâu không, khi đến nơi thấy Giai Chi đang trói tay người đàn ông đó vào chân giường.
Gia Thiên nắm lấy bàn tay Giai Chi kéo cô ngồi dậy xem xét bản thân cô từ trên xuống dưới một rồi trách mắng cô.
- Giai Chi sao em lại hành động mạo hiểm như vậy, nhỡ chẳng may em có mệnh hệ gì thì anh biết sống sao?
- Giai Chi, em cứ thế mà lao vào như vậy không sợ đối phương có vũ khí nguy hiểm đâm em một nhát thì sao?
Trước sự lo lắng đó của Gia Thiên thì Giai Chi lại cảm thấy chuyện này cũng khá là bình thường nên không cần phải quá lo lắng đến như vậy.
- Thì chẳng phải anh cũng sẽ đến cứu tôi như này sao?
- Lần này anh còn đến được, thế giờ giả sử người đàn ông đó vẫn còn quay lại thì em tính đối phó như thế nào?
Giai Chi bị Gia Thiên nói cho đến á khẩu, bởi vì anh nói đúng.

Lần này là do cô may mắn chứ còn có lần sau ai có thể để giúp cô được.


Gia Thiên hít một hơi thật sâu rồi nói.
- Là do tôi vừa nãy quá nóng vội rồi, bộ dạng vừa nãy của tôi không có làm em sợ chứ?
Gia Thiên cúi đầu người xuống anh không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng mất kiểm soát của mình, Giai Chi rụt rè đặt tay lên đầu của anh vuốt ve giỗ dành anh như một đứa trẻ.
- Tôi biết là anh lo lắng cho tôi thôi, lần này cũng là do tôi không suy nghĩ chu toàn nhất thời mới làm như vậy.

Anh không cần phải thấy tự trách đâu, lầu sau tôi hứa sẽ không nóng vội tự ý quyết định nữa.
- Vậy bây giờ chúng ta phải xử lý hắn ta như thế nào?
Giai Chi ngẩng đầu anh lên hồn nhiên chỉ vào cái người mà mình mới cột vào chân giường, Gia Thiên liền suy nghĩ một rồi quay sang hỏi Giai Chi.
- Em có muốn sử dụng hình thức ép cung lên người hắn để moi thông tin không!?
Giai Chi ngạc nhiên anh như muốn nói là “có được không vậy?”, Gia Thiên dường như đoán được suy nghĩ của cô liền hỏi.
- Em muốn nói anh là "có được không vậy?” đúng không?
Giai Chi gật đầu liên tục, không ngờ lại có người hiểu được suy nghĩ của như vậy.

Gia Thiên gọi điện cho ai đó rồi kéo Giai Chi ra ngoài trước, nhân lúc đi qua cửa Giai Chi nhanh chóng cầm lấy chiếc túi chạy theo Gia Thiên.


Bàn tay to lớn của anh bao trùm lấy bản tay nhỏ bé của như muốn che chở cho cô vậy, anh cầm chìa khóa xe ấn một cái chiếc xe của anh kêu một tiếng anh dẫn cô ngồi lên xe của mình.
Gia Thiên chở Giai Chi đến một nhà kho bỏ hoang thế nếu đi xuống đường hầu do anh xây ra thì đây còn gọi là căn cứ bí mật của anh.

Gia Thiên lấy ghế ra cho cô ngồi, trong lúc chờ đợi thuộc hạ của anh dẫn người đàn ông thần bí kia đến Gia Thiên giới thiệu một bộ ép cung của người xưa để cho cô làm quen dần để sau này cho khỏi bỡ ngỡ.

Giai Chi chạm vào thử cách dụng cụ tra trấn này liền hơi lo sợ nhìn Gia Thiên, anh tiến lại gần vỗ về an ủi.
- Giai Chi, em không cần phải sợ.

Những thứ này đều là do anh tìm được về nếu em thích cái nào thì bảo anh, anh tặng một cái cho em để làm quà.
Giai Chi nghe thấy vậy liền ổi hết da gà lên rồi, cô tìm cách từ chối khéo.
- Em không đâu, sau này nếu em có cần dùng tới thì em lấy của anh sài được rồi.

Cần gì tặng làm gì để cho nó bất công ra, sau này kiểu gì chúng ta cũng sống chung với nhau thì nên là đồ của anh hay là đồ của em gì đó đều không quan trọng.
Gia Thiên nghe thấy Giai Chi nói như vậy chợt mở cờ trong lòng, anh tiếng đến cầm tay Giai Chi kéo quay về chỗ ban đầu.

Thuộc hạ của anh buộc hai tay của người đàn ông thần bí kia sang hai bên, tháo mũi bỏ khẩu trang ra.

Mới đầu người đàn ông đó không hợp tác liền đám vài cái để cho người đàn ông đó trở nên ngoan ngoãn.
Giai Chi ngồi ở ghế chính giữa đối diện với người đàn ông đó còn Gia Thiên đứng ở một đeo găng tay lại đẩy gọng kính lên, dưới ánh đèn mập mờ nhiều lúc chập chờn trong căn phòng tối om cùng với những dụng cụ tra tấn ép cung đó tạo nên một không gian quỷ dị, lâu lâu lại văng vẳng tiếng chuột kêu cùng tiếng nước rỏ giọt xuống trong không gian kín như này càng được phóng đại to hơn.
Gia Thiên cầm lấy một cái roi da bước đến lại gần người đàn ông đang bị trói ở kia, dưới ánh đèn chợp chờn đó nhìn Gia Thiên không khác gì là ác quỷ tái xuất trở lại.


Tiếng bước chân vang lên cồm cộp vô tình dẫm vào vũng nước nhỏ làm bắn lên làm bẩn hết giày, Gia Thiên kéo mạnh dây roi da sang hai bên rồi quất một phát vào thanh gỗ ở sau đầu để cảnh cáo.
- Chúng tôi muốn hỏi anh vài câu mong sẽ hợp tác, nếu không…
Gia Thiên quật thêm một cái nữa nhưng lại là phía bên kia để cảnh cáo.
- Nếu không phát quật tiếp theo sẽ không trượt tay như vậy nữa đâu!!
Gia Thiên quay trở về chỗ đứng của mình nghiêng đầu nhìn ra Giai Chi, người đàn ông đó làm có thể vì vài trò mèo vặt của bọn họ mà sợ hãi được.
Giai Chi đi đến trước mặt người đàn ông đó hỏi hai câu.
- Tôi chỉ có hai câu hỏi muốn anh trả lời, hai câu hỏi này rất mong anh hợp tác.
Vừa dứt lời Giai Chi cầm lấy con dao hành án của người đàn ông kia đâm thẳng vào phần gỗ thừa ở trên đầu anh ta.
- Tôi chỉ muốn biết ai là người sai anh đi giết cô gái đang nằm trong bệnh viện đó và tổ chức sau lưng anh là gì?
- Ha, ha, ha.
- Cô nghĩ tôi sẽ ngu ngốc mà nói ra sao đừng có mơ nữa.

Dù các người bây giờ có tra tấn tôi như nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ nói ra đâu.
- Vậy để rồi xem, miệng của anh xem cứng đâu lâu.

Để xem sức chịu đựng của anh có trống trọi được qua một tiếng không?
- Hay tôi với anh làm vụ cá cược đi, nếu anh chịu đựng trong vòng một tiếng đồng hồ tôi sẽ thả cho anh đi, nếu không anh bắt buộc phải trả lời hết những câu hỏi của tôi..