Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình

Chương 33




Chương 33

Tâm hồn tròn trịa, eo nhỏ thon thon, hai chân thằng tắp, thậm chí chân răng cũng trắng bóc ngọt ngào…

Phía sau có gì đó nóng rực như lửa, Lê Nhược Vũ thả đồ xuống, thôi không xếp nữa để quay lại xem. Quả nhiên, đập vào mắt cô là ánh mắt đói khát trông như muốn nhai nuốt cô vào bụng từ Lâm Minh.

Chẳng hiều sao cô lại nhớ đến đêm đó, anh không nhận ra vợ mình, chặn miệng đầy cô lên giường.

Lê Nhược Vũ rùng mình, thái độ của Lâm Minh quá kỳ lạ.

Lâm Minh nhìn Lê Nhược Vũ chăm chú, đoạn bước về phía cô.

Hơi thở nguy hiểm đang bao trùm cả căn phòng, cô lảo đảo lùi lại để tìm cách trốn khỏi vòng vây.

Và thất bại, cô dừng lại lấy giấy thỏa thuận trong ba lô ra để ngăn cản sự tấn công này: “Tôi đã kí tên rồi, chúng ta chọn hôm nào đó đi công chứng là được lấy giấy chứng nhận ly hôn ngay.”

Lâm Minh cẩm lấy bản thỏa thuận nhìn lướt qua rồi tiện tay ném đi, tờ giấy nằm rải rác trên mặt đất.

Tên điên này, biết vậy cô không đưa anh. Lê Nhược Vũ vội cúi xuống nhặt lên, đây là bảo bối, là hi vọng của cô.

Nhưng đôi tay nào đó đã kéo cô dậy, ném lên giường: “Nhặt cũng như không thôi.”

Lâm Minh đứng trước giường, vóc người cao lớn che khuất cả người cô, Lê Nhược Vũ như con cá nằm trong tay anh.

“Như không?” Lê Nhược Vũ nghiền ngẫm ý nghĩa trong câu nói và vẻ mặt anh: “Chắc anh không từ bỏ chuyện ly hôn đâu nhỉ?”

Anh chợt cười nhưng nụ cười đẹp trai ngời ngời đó lại khiến Lê Nhược Vũ lạnh gáy: “Tôi nói với em rằng tôi muốn ly hôn khi nào?”

Cô tròn mắt nhìn: “Nhưng đây là hợp đồng bên anh gửi…” Được soạn trên danh nghĩa của anh.

“Tôi có ký tên lên đó không? Em lấy bằng chứng đâu nói rằng đây là hợp đồng tôi soạn?” Lâm Minh đột ngột cúi xuống cắn vành tai mềm mại của Lê Nhược Vũ, hơi thở nóng hôi hôi len lỏi vào tim cô khiến nó run lầy bẩy: “Lê Nhược Vũ, chơi với tôi thì em còn non lắm cô gái ạ.”

Người Lê Nhược Vũ cứng đờ, trong đầu chỉ có anh hối hận rồi, anh không muốn ly hôn nữa.

Lâm Minh rất hài lòng với phản ứng này. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên tóc cô: “Đã là vợ người ta rồi mà chẳng thấy em có mặt ở nhà thì hơi sai đấy nhỉ, mẹ tôi thích em đến thế cơ mà, em tự giác lên tí đi. Ăn tối xong rồi thì theo tôi về.”

Gạt tay anh đi như tia chớp, Lê Nhược Vũ bừng tỉnh: “Tôi không về.”

Cảnh bị anh nhận nhầm rồi đẩy lên giường hôm đó quá đáng sợ, mỗi lần nghĩ thôi cô đã sợ mất mật rồi, tìm đâu ra gan hùm mật báo quay về nhà họ Lâm nữa.

Anh cười tủm tỉm: “Em tưởng mình có sự lựa chọn hả?”

Lê Nhược Vũ ngồi trên giường như quả bóng xì hơi. Đúng vậy, khoảng cách giữa hai người quá xa, cô không có quyền lựa chọn. Thỏa thuận ly hôn này là cánh cửa duy nhất để giúp được giải thoát, nhưng nó vừa mới bị anh đập nát rồi.

“Tôi dọn đồ đã.” Cô muốn kéo dài thêm ít thời gian, biết đâu lại nghĩ ra đượng cách gì đó.

Nhưng Lâm Minh muốn dập tắt luôn chút hi vọng bé nhỏ vừa le lói, anh bảo: “Không cần, mẹ thích em nên đã mua rất nhiều đồ cho em. Những thứ em cần trong nhà đều có.”

Lê Nhược Vũ đã hết cách, cô ngước lên nhìn Lâm Minh rồi lại thấy ánh mắt anh có đó sai trái.