Tiên Y Ngờ Nghệch

Chương 17: C17: Một cú đấm




Lâm Hoài đi thẳng lên tầng 5, lần theo địa chỉ mẹ hẳn đưa cho mà tìm được phòng bệnh.

Vừa mở cửa phòng, Lâm Hoài đã bắt đầu tìm cô hản, đúng. lúc này có một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đâm đâu đi tới. Lâm Hoài cũng có chút ấn tượng với người này, là anh họ của hần - Lưu Phong, người bên cạnh gã có lẽ là bạn gái.

“Đứng lại!” Lưu Phong ra vẻ sốt sắng, đi vài bước đã đến cửa, đứng đối mặt với Lâm Hoài.

“Anh họ, tôi là Lâm Hoài, tôi đến để thăm cô, bây giờ tình hình của cô thế nào rồi?” Lâm Hoài vội vàng hỏi.

“Đi ra ngoài, đi ra ngoài ngay, đừng nói gì!" Lưu Phong lạnh giọng quát, duỗi tay định đấy Lâm Hoài ra.

Lâm Hoài thấy khó hiếu, thầm nghĩ: tuy răng nhà mấy người có tí tiền thật đấy, nhưng cũng không đến mức khinh thường tôi như thế chứ? Đối với tình huống như này, Lâm Hoài không hề chống cự, bước lùi ra ngoài.

Lúc này Lưu Phong và cô gái đứng bên cạnh cũng ra theo.

“Lưu Phong, đây là ai vậy?” Cô gái tô son trát phấn trông có hơi lòe loạt.

“Đây là thăng đần, đầu óc có vấn đề” Lưu Phong nói qua loa

“Hả?.. Bị đần à?” Cô gái hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau.

Nghe thấy anh họ nói như vậy thì trong lòng Lâm Hoài tức khắc nguội ngắt. Vốn dĩ hản đang định cứu cô, nhưng hiện giờ chút tình cảm ít ỏi còn sót lại với bọn họ đều tan biến.




“Anh họ, tôi chỉ đến thăm cô thôi, đây là ý của mẹ tôi” Lâm Hoài lạnh nhạt nói.

“Vết thương ở chân mẹ tao bị nhiễm trùng rồi, nếu không có phương án giải quyết thì bảt buộc phải cắt bỏ, nên tốt nhất bây giờ là mày cút xéo cho tao. Mẹ mày biết mày bị đần mà còn để mày xổng ra ngoài, rõ ràng là cố tình để mày đến đây quấy rối, cái thăng đần nhà mày tốt nhất là cút ngay cho khuất mắt tao, không thì đừng trách tao ra tay”

Lưu Phong tỏ vẻ rất hung dữ, làm bộ giơ tay muốn đánh người

“Lưu Phong, gọi bảo vệ lên đuổi nó đi đi! Em sợ nó cản người” Cô gái kia lúc này lại càng thêm sợ hãi

Giờ phút này tâm trạng của Lâm Hoài cực kỳ khó chịu, thầm nói sao lại gặp phải loại họ hàng chó má thế này chứ? Đạo lý làm người cơ bản nhất cũng không biết

Nhưng mà hắn biết cô mình sẽ phải cắt chỉ, nếu không hỗ. trợ thì quả thật quá ác độc nhãn tâm rồi

“Lưu Phong, tôi có cách giúp cô chữa khỏi tật ở chân, đế tôi vào xem đi!” Lâm Hoài bình tĩnh nói.

“Cút ngay! Có tin tao đánh cho mày một trận lên bờ xuống ruộng không hả?”

Lúc nói chuyện Lưu Phong đã vung nắm đấm, cực kỳ hung hãn

Trong nháy mắt, Lâm Hoài hoàn toàn nguội lạnh đối với ông anh họ vô lý này, một quyền đột nhiên xuất hiện đấm thẳng vào nằm tay cửa Lưu Phong.

Bốp! Khi hai nám tay va chạm vào nhau, chỉ nghe thấy. tiếng “răng rắc” giòn tan của ngón tay bị đứt gãy vang lên.

“ÁI" Lưu Phong hét thám, khóe mắt tưởng như sắp nút ra.


“Gấy rồi, ngón tay tao bị gấy mất rồi... Thăng đần nhà mày, hôm nay tao không tha cho mày đâu” Lưu Phong ôm chặt lấy tay phải, đau muốn nứt cả mắt, thế nhưng ngoài miệng vẫn cứ cắn mãi không buông.

“Đáng đời!" Lâm Hoài quay người đi thẳng, chẳng buồn phản ứng với loại người ngứa đòn này.

Lưu Phong còn đang định đuổi theo, nhưng lại nghĩ nằm đấm của thắng đần này cứng như thế thì tức khắc từ bỏ ý nghĩ ấy.

Cuối hành lang chính là thang máy, đúng lúc này Lâm Hoài trông thấy một nhóm bác sĩ chạy về phía phòng chăm sóc đặc. biệt ICU. Điều khiến Lâm Hoài ngạc nhiên chính là trong nhóm đó có một ông lão, thoạt nhìn cực kỳ quen mát. Hãnhơi sửng sốt, nhanh chóng nhớ ra là ông lão hái thuốc trong núi

Sau khi nhóm người đi qua thì Lâm Hoài lại thấy Hạ Quân và Hạ Linh Linh, không rõ hai người này đi theo sau làm gì.

Lúc này Lâm Hoài cũng không còn ý định đi xuống nữa, định đi qua hỏi, tốt xấu gì cũng từng ăn với nhau bữa cơm. Mặt khác Hạ Linh Linh chắc chán cũng phải về trường, mình cũng có thể tiết kiệm được tiền xe.

Lúc Lâm Hoài đi qua thì Đường Trung Nhân đã dân mấy bác sĩ đi vào phòng chăm sóc đặc biệt

“Chú Hạ! Linh Linh!" Lâm Hoài chạy lại gần rồi mới nhỏ giọng chào hỏi

Hai bố con này quay đầu nhìn thấy Lâm Hoài thì lập tức sửng sốt, Hạ Quân còn thoáng nhíu mày.

im Hoài, cháu tới bệnh viện làm gï?” Hạ Quân ngạc nhiên hỏi, nhưng trong lòng cũng phỏng đoán Lâm Hoài tới để tìm Linh Linh nên cũng vô thức cảm thấy khó chịu, thầm nghĩ: tên này lại đang bắt đầu lì lợm la liếm đấy à2

“Cô cháu nằm viện ở đây, vừa rồi nhìn quanh thì đúng lúc. thấy hai người ở chỗ này, không phải là cô nhà gặp phải chuyện gì chứ ạ?” Lâm Hoài hỏi theo bản năng,.


========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ở Trọ Cùng Nhà
2. Bé Alpha Này Có Chút Ngọt Ngào
3. Ma Thần Trời Sinh
4. Mùa Xuân Của Tiểu Đào
=====================================

“Nói bậy gì đó? Mẹ tôi đang khỏe mạnh! Anh nói chuyện kiểu gì đấy?” Hạ Linh Linh tức khắc nóng nảy.

Ấy! Là tôi nói lỡ, hai người tới thăm ai vậy?" Lâm Hoài thầm thấy buồn cười, nghiêm túc hỏi

“Bọn tôi thăm ai anh không cần quan tâm, anh đi đâu thì đi đi!" Hạ Linh Linh trợn mắt lườm Lâm Hoài một cái.

Tôi không đi, chắc chản là cô còn phải về trường nữa, chúng ta cùng nhau đi, tôi còn có thể tiết kiệm được một ít tiền xe” Lâm Hoài cười nói, cố ý trêu Hạ Linh Linh.

Thật ra cô em vừa trắng vừa xinh, chân vừa dài này nhìn cũng rất được, mình thay nguyên chủ trêu cô ấy một chứt cũng không phải không thế. Đây là suy nghĩ của Lâm Hoài

“Buối sáng tôi không đi học, anh về đi!” Hạ Linh Linh tức giận nói.

“Tôi cũng không đi, giữa trưa còn có thể ăn với em một bữa cơm, dù sao chương trình học của tôi cũng đã chậm trẻ như thế rồi, thêm hai tiết học này cũng chẳng sao cả” Lâm Hoài tiếp tục cợt nhả.

“Anh! Anh đúng là đồ vô lại” Hạ Linh Linh tức giận đến độ dậm chân.

Lúc này Hạ Quân cũng đã tức điên, hiểu rõ ý đồ của Lâm Hoài

“Lâm Hoài, nhà chú có việc phải đi ngay, vừa hay có thể chở cháu về trường học, chúng ta cùng nhau đi thôi!” Hạ Quân vội vàng nói.


“Chú Hạ, cô cháu nãm viện ở đây, cháu vẫn chưa xong việc nữa! Chú đi trước đi ại” Lâm Hoài định ở lại chào hỏi Đường Trung Nhân.

“Lâm Hoài, ở đây nhiều người quá, chú không muốn nhiều lời nữa, nhưng cháu căn nhớ kỹ ngày hôm qua chúng ta đã nói gì ở bữa cơm chiều” Hạ Quân nghiêm túc nói.

“Chú yên tâm, cháu đây chí hướng rộng lớn, hiện giờ không. có suy nghĩ nói chuyện yêu đương gì đâu”

“Được, đây là cháu nói, nhớ kỹ những lời này!” Hạ Quân chỉ vào Lâm Hoài nói, sau đó xoay người rời đi.

Hạ Linh Linh không đế ý đến Lâm Hoài nữa, quay đầu nhìn về phía phòng chăm sóc đặc biệt ICU.

“Linh Linh, trong đó là ai vậy?” Lâm Hoài rảnh rỗi không có việc gì hỏi

Hạ Linh Linh lười để ý đến Lâm Hoài, không nói gì, tiếp tục đứng chờ tại chỗ.

Lâm Hoài hơi mỉm cười, cũng không giận, bắt đầu nghĩ xem nên chọc tức cô thế nào. Đúng lúc này, cửa phòng ICU mở, ra, ông Đường đi đằng trước, vừa lắc đầu vừa tháo khẩu trang.

“Ail..Quá muộn rồi, chuẩn bị hậu sự đi!" Đường Trung Nhân thở dài một tiếng, tiếc nuối läc đầu.

“Không... Ông Đường, ông chắc chắn phải có cách đúng không? Ông Đường, ông có thể giúp được đúng không? Em trai tôi không thể xảy ra chuyện gì được!” Lúc này Minh Nguyệt bật khóc thất thanh, túm lấy góc áo ông Đường không bỏ.

Khi Lâm Hoài nhìn thấy Minh Nguyệt thì nghĩ ra ngay người bệnh bên trong là ai, hiển nhiên là người hản đã từng cứu trước đây.

Theo lý thuyết nhiễm trùng tuỷ sống cũng không phải là khó chữa mà nhỉ! Sao lại biến thành thế này? Xem ra khoa học kỹ thuật y học hiện tại vẫn chưa phát triển cho lầm!

Đúng vào lúc này chợt có một bác sĩ vội vã chạy ra từ trong phòng, vẻ mặt hoảng loạn.

“Người bệnh ngừng tim rồi!" Bác sĩ thất thanh kêu lên.