Nữ Phụ Quay Đầu

Chương 21




21.

Ba tôi nói cho tôi biết, tôi không phải là con gái ruột của ông ta.

Thật ra thì tôi đã đoán được từ trước rồi.

Dẫu sao với cuộc sống như thế này thì vở kịch máu cún ấy sẽ ập đến với tôi mà thôi.

Số mệnh luôn muốn tôi thua kém Lâm Kỳ, nhưng tôi sẽ không chấp nhận đâu.

Sau đó Bùi Thần đưa tôi ra sân bay.

Nước nhà không chào đón tôi nữa, khắp nơi chỉ toàn là mũi nhọn chỉa vào nên tôi lủi thủi rời đi như chó nhà có tang.

Trước kia tôi có quen một đàn chị học Thiết kế thời trang trong trường, sau này chị ấy sang Anh rồi thành lập một công ty thiết kế nho nhỏ.

Cũng may là trước kia tôi có giao thiệp với chị ấy nên bây giờ chị ấy đồng ý giúp đỡ, cưu mang tôi.

Và lý do tôi lựa chọn bước vào công ty thời trang là bởi vì ba tôi đã gây dựng nên mọi thứ ông ta có bằng việc bán quần áo.

Tôi sẽ không thơ thẩn ở nước ngoài mãi đâu… Tôi sẽ quay về… giật lấy những thứ đám người kia vẫn luôn lấy làm tự hào và tát mạnh vào mặt bọn họ.



Giây phút máy bay rời khỏi mặt đất, tôi đã nói lời tạm biệt với cố hương.

Cho đến khi nhìn những đám mây đang trôi dạt cùng gió trời, tôi mới thật sự cảm nhận được mình đã bị thế giới này chối bỏ rồi.

Nếu cuộc sống là một cuốn tiểu thuyết theo lối sảng văn* thì tốt quá.

* Sảng văn: Nhân ᴠật chính làm mọi ᴠiệc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó, thăng cấp nhanh chóng.

Chỉ cần niệm câu “Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây*” thì ta sẽ chẳng còn đủ tự tin để bắt nạt những người khó khăn khốn khổ hơn mình nữa.

* Ý nói cho dù bất kỳ lúc nào cũng đừng coi thường những người không bằng bạn bây giờ, vì có lẽ sau này họ sẽ khiến bạn thay đổi con mắt nhìn về họ, thậm chí là bạn còn không với tới họ. Đồng thời, nếu bạn đang trong hoàn cảnh khó khăn, nghèo túng thì cũng đừng buông xuôi, vì có thể sau này bạn sẽ leo lên đ ỉnh cao của cuộc đời.

Năm đầu tới nước Anh, quả thật là tôi sống chẳng tốt chút nào.

Có lần tôi đang thuê nhà thì người chủ đột nhiên quăng tất cả hành lý của tôi ra ngoài ngay giữa đêm, lý do là vì có người khác ra giá cao hơn.

Chuyện này chính là trò đùa của Lục Chiêu. Cậu ta gọi điện thoại cho tôi, hung tợn bảo rằng mấy ngày nay em gái tôi không vui nên tôi đừng mong được sống hạnh phúc.

Thời tiết Luân Đôn ẩm ướt, nói mưa là mưa ngay.

tây đen giăng đầy phủ kín bầu trời như cơn thịnh nộ của các vị thần.

Tôi ôm đầu trốn dưới một cây cầu, có che thế nào thì cũng không thể ngăn nước mưa thấm vào trong túi xách, làm ướt cả bản thiết kế.

Cũng giống như tôi có vùng vẫy thế nào thì cũng không thể cản được số mệnh đang vùi mình vào đêm tối.

“Em vẫn chưa tin vào số mệnh à?”

Lúc đưa tôi đi, Bùi Thần đã hỏi tôi câu ấy.

Tôi vẫn chưa tin vào số mệnh ư?

Nói không chừng mệnh của tôi là phải tan xương nát thịt nhỉ?

Nói không chừng mọi thứ tôi làm ra đều là công dã tràng, cuối cùng tôi còn bị người ta ném vào lòng đất tối tăm ngột ngạt.

Tôi vẫn muốn chống đối lại số mệnh sao? Tôi còn muốn cố gắng nữa hay sao? Ngộ nhỡ mọi nỗ lực đều vô ích thì sao?



Tôi lau đi những giọt nước mưa trên mặt, run rẩy bấm một dãy số. Một lúc sau đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vừa ấm áp vừa thanh bình.

“Alo? Bây giờ mới chịu gọi điện thoại cho tôi, em cũng độc ác thật.”

Dường như anh chẳng để tâm đ ến bất kỳ điều gì, luôn tự do tự tại, chẳng có mục đích sống.

Tôi siết chặt điện thoại, khẽ khàng hỏi anh: “Bùi Thần, chúng ta có nên tin vào số mệnh không?”

Người bên kia im lặng vài giây, sau đó trả lời rằng: “Tôi cũng đang đi tìm câu trả lời đây.”



Sau này tôi mới biết, ngay tối ngày tôi gọi điện thoại cho anh, anh vừa mới “lật mặt” với gia đình.

Bùi Thần – người con trai tốt nghiệp tại ngôi trường danh giá với năng lực xuất chúng – đã bỏ nhà ra đi.

Anh nói rằng anh không muốn thừa kế gia nghiệp, vậy nên tối đó anh đã đặt tất cả chi phiếu và tiền tiết kiệm của mình lên bàn làm việc của ba mình.

Ngày tôi biết được ước mơ của anh thì đã là một năm rưỡi sau tối hôm đó, anh ở bên kia địa cầu gửi vài tấm hình cho tôi.