Nghiệp Duyên Hóa Định Mệnh

Chương 33: 33: Chương 32





Tối hôm sau, trong thư phòng anh cùng cấp trên có cuộc họp khẩn online với các nước lân cận.
- Cạch
Anh ngước lên nhìn thấy cô khệ nệ cái bụng to bước vào, anh đứng dậy đi đến đỡ cô ngồi xuống sofa
- Chồng, e thèm há cảo nhân tôm nấm của Quán Hoa Viên
- Quán đó xa, anh mua về sẽ không còn nóng ăn sẽ không ngon, anh nhờ dú Lan làm cho e nhe
- E thích ăn ở quán đó hà, chồng đi mua cho e nha
- Nhưng anh đang họp, họp xong anh đi mua cho e nha
Cô đưa gương mặt làm nủng mè nheo vớ anh, anh cũng muốn đi nhưng nào được, đang có họp khẩn
- Tối rồi chồng còn làm việc nữa hả, vậy khi nào mới xong
- Anh cũng không biết, hay e về phòng nằm chút đi, xong anh mua cho e nha
- Dạ
Cô quay về phòng nằm đợi, chừng 20 phút chưa thấy anh cô tiếp tục qua thư phòng.


Trong này anh đang bàn luận sôi nổi, đang bất đồng ý kiến với nhau
- Cạch
Anh đang bực không kềm chế được cảm xúc nên gắt gỏng nói
- E qua đây làm gì?
Cô mở to mắt nhìn anh, đáp
- Anh hứa đi mua há cảo cho e nhưng e đợi lâu quá nên qua xem anh làm việc xong chưa
- E có thôi đi không, cả hai tuần nay tối nào e cũng thèm hết cái này thèm cái kia, anh đi mua rồi về e có đụng miếng nào đâu, rồi lại bắt anh ăn hết
- Dạ..., vậy anh làm việc tiếp đi, e không làm phiền anh nữa
Cô cố gắng kiềm nén cảm xúc, đầu cuối xuống, nước mắt ứa ra, quay lưng bước ra khỏi thư phòng, quay về phòng lấy mặc thêm áo ấm lấy thêm ít tiền, tự đi ăn không cần anh nữa.
Cô đi khệ nệ xuống thang lầu, ra cửa mang giày, đi thẳng ra cổng, đón taxi đi đến quán há cảo.

Vào quán cô ngồi ngay vào bàn gọi ngay một phần, bạn phụ bán đem ra một dĩa đặt trên bàn, cô nhìn dĩa há cảo với ánh mắt thèm thuồng, cầm đũa lên gắp một miếng chấm vô tương rồi để vào miệng.
Cô ăn liên tục năm dĩa, miệng còn thèm nhưng bụng đã no, cô nhờ gói thêm hai phần đem về để khuya ăn thêm.
Sau một hồi ăn xong, vẫn chưa muốn về nên cô đi tản bộ cho dễ tiêu hóa.

Đi được một lúc cảm thấy hơi mệt, liền ghé vào nhà chờ xe buýt ngồi nghỉ
Xong công việc anh nhìn đồng hồ gần chín giờ ba mươi, nhớ lại lời hứa đi mua đồ ăn cho vợ, liền đi nhanh về phòng để thay đồ và lấy bóp tiền.

Nhưng khi bước vào phòng anh ngạc nhiên khi không thấy cô trong phòng, anh chạy xuống dưới tầng, đi vào bếp, chạy ra vườn vẫn không thấy cô.

Anh hốt hoảng gọi lớn nhưng vẫn không thấy trả lời.

Trong nhà chị Phương và dú Lan chạy ra
- Cậu Trạch có chuyện gì vậy?

- Tôi không thấy Nhi Nhi, mọi người chia nhau ra tìm mọi ngóc ngách xung quanh nhà đi
Chừng 5 phút sau cả nhà tập trung lại
- Cậu, cậu mởi camera kiểm tra đi
Anh nhìn màn hình camera quay, mở trừng mắt
- Cô chủ ơi, bầu bì mà giờ này còn đi đâu nữa
- Cậu điện thoại cho cô đi, hỏi xem cô đang ở đâu
Chuông điện thoại đỗ liên tục nhưng cô không bắt máy.

Lòng anh đang như lửa đốt, miệng lẩm nhẩm tự trách mình.

Anh liền phóng xe ra đường chạy tìm cô, mà tâm anh đang rối bời biết tìm cô ở đâu.

Bỗng trong đầu anh bừng sáng, quay đầu xe chạy thật nhanh đến quán há cảo mà cô muốn ăn.
Dừng xe trước cửa quán, bước xuống xe đi gấp vào quán
- Cho tôi hỏi, nảy giờ anh chị có thấy một người phụ nữ mang thai ghé vào quán không ạ?
Chị chủ quán đứng trầm ngâm suy nghỉ lúc lâu
- À , hình như có, cô ấy ăn năm dĩa liền, ăn ngon miệng lắm, vợ chồng tôi thấy cô ấy đi đứng khó khăn còn định gọi taxi cho cô ấy nhưng cô ấy nói khỏi
- Rồi có để ý cô ấy đi về hướng nào không ạ

- Xin lỗi, chúng tôi không để ý
Chưa lúc nào anh lo sợ sẽ mất cô như lúc này, bước vào trong, đầu gục xuống vô lăng, không kiềm chế được cảm xúc từng giọt nước mắt rơi thay nhau rơi xuống.

Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng phải tìm được cô, lấy điện ra bấm bấm vài cái
- Trần Hạo vợ tôi đi mất rồi, cậu điều quân đi tìm cho giúp tôi
- Cậu lại gây ra chuyện gì nữa vậy
- Chuyện dài lắm, tìm cô ấy trước đi, rồi kể cậu nghe sau
Anh ngập ngừng
- Mà cậu đừng nói cho An An biết nhe, bên nhà chính mà biết là tôi xong đời
- Cậu mà cũng biết sợ nữa sao?
- Ừ
Trần Hạo cười ha hả vào điện thoại không tin nổi vào tai mình muốn chọc ghẹo anh thêm, nhưng thấy sự việc tìm người quan trọng nên gác lại sẽ tính sổ sau.