Nghiệp Duyên Hóa Định Mệnh

Chương 28: 28: Chương 27





Cô đi với An An tầm 4h thì về nhà, trên đường về cô tiện đường ghé vào siêu thị mua ít đồ về làm bữa tối, tình cờ gặp anh
Vì muốn tránh mặt nên cô đi vòng sang đường khác, nhưng sự thật cô đã bị anh nhìn thấy
- Trùng hợp vậy
Không trùng hợp đâu anh đang định mua đồ ăn mang đến nhà cô thì lại gặp cô ở đây
Cô nhìn anh không nói lời nào
- E mua đồ sao, để anh phụ cho
Cô vừa đi vừa chọn đồ còn anh thì đẩy xe theo sau.

Lúc này xung quanh họ rất ồn ào vì trai xinh gái đẹp trông rất đẹp đôi, mấy cô gái thì ghen tị vì cô có người chồng đẹp trai, chu đáo như anh.
Anh thấy vậy được đà lấn tới nói
- Vợ à, chúng ta còn mua thêm gì nữa không?
- Ai là vợ của anh
Cô tức giận trả lời, xoay người bước đi ra quầy thanh toán
- Vợ đợi anh
Anh cố tình nố lớn làm cho mọi người xung quanh đều chú ý
- Của cô hết 69 tệ - nhân viên thanh toán nói
- Để anh trả cho - anh đưa thẻ cho cô nhân viên
- Cô thật có phúc, có một người chồng vừa đẹp trai vừa ga lăng, tôi thật ghanh tị với cô
Cô chưa kịp giải thích thì anh chen miệng vào
- Cảm ơn, chúng tôi đi trước
- Anh làm gì vậy, tại sao không cho tôi giải thích chứ
Nhìn thấy cái miệng nhỏ cứ cứ chu ra mắng mình, anh kiềm không được liền hôn nhẹ lên môi cô

- Anh...!- mặt cô tức giận đỏ bừng
- e còn nói nữa là anh không ngại hôn e một lần nữa tại đây đâu
Mắt liếc nhìn anh, miệng thì lẩm bẩm
- Đồ thần kinh
- Hửm, e vừa nói gì
- Không có gì đồ thần kinh
Nói xong cô liền bỏ chạy đi để đồ đạc cho anh cầm hết, anh nhanh chống tay cầm tay xách nha lên để chạy theo cô.

Nhưng với sức anh thì có xách đồ nặng hơn nữa anh vẫn đuổi theo kịp
Về đến nhà cô, anh đi vào nhà tự nhiên như nhà mình đem đồ ăn sắp xếp vào tủ lạnh rồi vén tay áo lên nấu cơm tối cho cô
Trong lúc ăn thì bà cô gọi đến
- Nhi Nhi à dạo này cháu khỏe không? có mập lên được chút nào không?
- Con vẫn khỏe ạ
- Tuần sau con về nhà chơi một chuyến nhe, vì có người họ hàng xa ghé chơi, người ta có một cậu con trai chưa kết hôn vẫn còn độc thân, nên ngoại muốn con rủ thêm con bé Linh về chơi giới thiệu cho 2 đứa gặp nhau nhe.
- Có được không ngoại vì con sợ Linh Linh mà biết được chuyện này chắc nó xe xác con á ngoại
- Không sao, không sao có ngoại ở đây, cứ quyết định vậy nhé, ngoại cúp máy đây.
- Ngoại ngoại
Cô la ơi ới vào điện thoại.

Anh ngồi kế bên cũng coi như là nghe hết cuộc trò chuyện giữ cô và bà.
- Cuối tuần e về quê à
- ừm
- anh có thể về chung với e không, vì từ lúc cưới đến giờ anh chưa chính thức ra mắt ngoại

- Không
- Cho anh làm tài xế chở e đi nhe, anh năn nỉ đó, e đi một mình anh không yên tâm
- Dạ thưa, đó là nơi tôi ở từ bé đến lớn, có gì mà không yên tâm
Ăn cơm xong trời cũng gần tối , anh rửa bát xong thì đi lại ghế sofa ngồi
- Cơm cũng đã ăn rồi, giờ anh nên về đi
Mặt anh tỏ vẻ ủy khuất
- Anh ngồi chơi một lát rồi về
Cô không nói gì, quay người định đi về phòng, bỗng nhiên nhà cúp điện, Uyển Nhi hét to, sợ hãi ngồi thụp xuống đất ôm đầu lại.

Anh lo lắng chạy đến ôm cô
- E không sao chứ
- Sợ...!sợ...
- Không sao, có anh ở đây rồi, đừng sợ
Lời nói của anh an ủi tinh thần làm cho cô cũng bớt sợ hãi.

Anh bế cô lên đi vào phòng.

Đặt cô xuống giường tay để lên đầu mà ôn nhu nói
- E ngủ trước đi
- Anh ở lại thêm chút nữa nhe, được không, tôi...!tôi sợ
Hành động của cô làm cho anh khá bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên sau 5 năm cô chủ động nên anh rất vui.

Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô
- Được
Lúc này cô mới an tâm nhắm mắt, anh cũng rất biết nắm bắt thời cơ kéo chăn nằm bên cạnh cô.

Đặt đầu cô lên tay mình, ôm cô vào vòm ngực săn chắc của mình mà ngủ.

Cô cũng không phản kháng, mà còn cảm nhận được tiếng nhịp tim của anh đang đập rất nhanh.