Nghiệp Duyên Hóa Định Mệnh

Chương 25: 25: Chương 24





Cô rất tức giận tát cho anh một cái rõ đau và cáu gắt hét vào mặt anh
- Thả ra, tôi ghét anh
Anh cất lại khuôn mặt diêm vương thay vào đó là khuôn mặt ôn nhu giọng nói cũng khác bình thường nhẹ nhàng hơn hẳn
- E về với anh đi, được không? Em tha thứ cho anh được không? Em đánh anh mắng anh đều được chỉ cần e trở về với anh thôi
Tay anh giữ lấy 2 vai cô, giọng nói run run cầu xin
Thiếu tường, à phải là Trung tướng mới đúng, tôi và anh đâu có quan hệ gì nữa.

Xin anh tha cho tôi, tôi còn có việc tôi phải về ngay
- E là vợ anh, anh chưa có ký đơn ly hôn
- Anh có ký hay không không còn quan trọng nữa, vì tôi và anh cũng chẳng có đăng ký kết hôn mà
Cô dùng gióng căm ghét nói với anh
- Tôi cầu xin anh buông tha cho tôi
- E ghét anh đến vậy sao?
- Đúng, từ nay anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, có chết tôi cũng không quay về với anh
Anh không nói gì bỏ tay ra khỏi người cô, để cho cô đi.


Anh thật sự rất hối hận khi 5 năm trước không bảo vệ cô thật tốt như lời đã hứa
Cô rời đi, anh lấy vài bộ quần áo cho vào vali, sau đó anh đem cái vali rời đi đến cạnh căn hộ chung cư cô đang ở
Buổi sáng, cô có thói quen thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng.

Đột nhiên có người gõ cửa nhà cô, cô liền tắt bếp bỏ cái sạn trên tay xuống, đi đến mở cửa.
Giọng cô ngạc nhiên
- Sao anh biết tôi sống ở đây, anh đến đây là gì?
- Trùng hợp, nhà anh bên này, mình là hàng xóm của nhau
Anh nhìn dáng vẻ xù lông của cô mà cười thầm trong bụng
- E đang bận làm bữa sáng à!
Anh lách người đi thẳng vào trong nhà
- Anh rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà cứ hay xuất hiện trước mặt tôi vậy
- Anh đang trong thời gian nghỉ phép, muốn qua dùng bữa sáng với e
Uyển Nhi bước theo sau mặt cô cao có.

Anh kéo ghế ép cô ngồi xuống còn mình thì bước vào bếp, lây hoay 1 hồi anh bưng 2 dĩa cơm rang thơm phức đặt trước mặt cô
- E ăn thử đi, có vừa miệng e không
Mặc dù rất ghét ngồi cùng anh nhưng đây là nhà mình không thể làm gì được, ăn sáng xong còn đi làm
Thấy cô có chút nhân nhượng nên anh mỉn cười hài lòng rồi đặt lên trán cô một nụ hổnaats ôn nhu và nhẹ nhàng.

Cô đỏ mắt và quay người sang chổ khác
- Hứ
Nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô anh thấy rất đáng yêu
- Hi hi
- Cười cái gì
- Không có gì e ăn đi
Quả thật là 5 năm qua anh rất hiếm khi nở nụ cười từ khi cô bỏ đi.


Bây giờ nhìn thấy cô xuất hiện trước mặt là anh thấy rất hạnh phúc
Trong lúc cô ăn, anh không ăn mà chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào cô.

Đã lâu lắm rồi mà cô vẫn như vậy nhưng giờ tình cảm của 2 người đã rạn nứt.

Vẻ mặt của anh lại có chút buồn và hối hận
- Cảm ơn e đã cho anh ăn nhờ bữa sáng, để anh đưa e đi làm nhe
- Tôi không dám làm phiều thiếu tướng, tôi tự bắt xe đi được
- Không phiền?
- Tôi không xứng ngồi xe của anh
- Anh xin lỗi
- Lời xin lỗi không còn quan trọng với tôi nữa, giờ giữa chúng ta không có ràng buộc gì nữa.

Nên xin Thiếu tướng đây đừng làm phiền tôi nữa
Giọng anh thân tình nói
- Chúng ta chưa ly hôn, anh vẫn chưa chấp nhận giấy ly hôn của e để lại
Mắt cô đỏ hoe giọng nghẹn ngào
- Bây giờ anh nói tôi vẫn là vợ anh, trước kia anh có từng nghỉ cho tôi không? Khi anh mang người yêu cũ về ở trong nhà, lúc tôi bị tai nạn anh đang ở đâu
Anh cảm thấy rất có lỗi khi trước kia nhu nhược nghe lời người yêu cũ hiểu lầm cô.


Anh muốn bù đắp tất cả cho cô, cô muốn gì anh cũng sẵn sàng làm cho dù phải mất mạng, chỉ cần cô ở bên mình
- Anh xin lỗi, anh rất hối hận khi trước kia đã đối xử không tốt với e.

Đến khi e bỏ đi anh mới nhận ra mình yêu e đến mức nào, anh như muốn lật tung cả thế giới lên để tìm e.

Nhi Nhi e làm ơn hãy cho anh một cơ hội để bù đắp cho e hết cuộc đời này được không?
Anh nói hết tâm tình của mình ra và cầu mong sự tha thứ từ cô.

Nhưng chính anh đã làm cho trái tim cô không còn tin tưởng vào tình yêu mà anh dành cho cô nữa rồi
- Khang Trạch nếu anh nói những lời như vậy với tôi vào 5 năm trước thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ cho anh một cơ hội.

Còn bây giờ tôi không muốn dính líu gì tới anh nữa
- E thật sự chán ghét anh đến vậy sao?
Cô không trả lời, bắt xe đi thẳng tới cty