Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc

Chương 47: 47: Váy Dạ Hội





Đêm đó một người núp trong chăn giãy đành đạch, còn một người thì hưng phấn tới không ngủ được.
"198, 199, 200!"
Phó Dịch Bắc ở trong phòng cởi trầ.n hít đất 200 trăm cái để lấy lại bình tĩnh, nhưng dù mồ hôi nhễ nhại cả người nóng bức thì cảm xúc mềm mại kia vẫn cứ vất vưởng trên môi anh.
Phó Dịch Bắc bỗng tự cười xùy một tiếng, anh vốn lo cô sẽ không vui khi nghe vợ chồng La Thận Khâm cãi vã nên mới đến xem sao.
Anh nào có ngờ mình sẽ cưỡng hôn cô cơ chứ, dù biết cô hiện tại xấu hổ thậm chí có khi đã giận vì anh tùy tiện hôn cô, nhưng nói thật anh rất muốn hôn cô thêm lần nữa cho đã ghiền!
Sáng hôm sau cũng là ngày tổ chức tiệc sinh nhật, đêm qua La gia náo loạn vì Lý Tuệ Mẫn bị các mảnh sứ cắt trúng cánh tay máu chảy đầm đìa.
Nhưng hôm nay mọi thứ đã dần trở về quỹ đạo như lúc ban đầu thậm chí một đêm được La Thận Khâm vì áy náy mà tận tình chăm sóc, Lý Tuệ Mẫn lúc đi đường còn có thể vui sướng mà cười thầm một mình.
Tần Nguyệt nhìn trong mắt để trong lòng cũng không nói năng gì, 2 giờ chiều thợ trang điểm và làm tóc lục tục đến La gia nhanh nhảu chăm chút cho hai cô gái.
Không khí trong đại sảnh khá hài hoà, bởi lẽ Lý Tuệ Mẫn đã bị La Thận Khâm dẫn đi nơi khác, ông hiện tại quyết định đổi chiến thuật sang mềm mỏng với bà ta.

Quả nhiên là có hiệu nghiệm.
"Quao! Da em đẹp quá bé ơi!"
Một anh thợ trang điểm đang đánh nền cho Tần Nguyệt, nhìn làn da mịn màng căng mọng của cô mà không khỏi cảm thán.
Tần Nguyệt lần đầu được người ta trang điểm cho nên khá hồi hộp ngồi trên ghế, cô thẳng lưng hai tay quy cũ đặt trên đầu gối mỉm cười với anh thợ trang điểm.
"Em cảm ơn ạ."

Anh thợ trang điểm bật cười nhìn nét e thẹn của cô gái, bàn tay đánh phấn cho cô lại càng nhẹ nhàng.
"Ôi quả thật là cô gái nhỏ mà, mới khen có tí mà đã thẹn thùng rồi.

Đáng yêu chết mất!"
La Tuệ Lăng đang cúi mắt bấm di động nghe được mấy câu tâng bốc này thì khẽ ngước mắt lên nhìn, thấy Tần Nguyệt hai má hây hây đỏ mỉm cười cô ta không khỏi cười lạnh trong lòng.
La Tuệ Lăng nhàn nhạt liếc mắt qua một nơi ra hiệu cho một người giúp việc, chỉ thấy người kia gật đầu rồi không tiếng động rời khỏi đại sảnh đi lên tầng trên.
30 phút sau Tần Nguyệt được trang điểm và làm tóc tỉ mỉ xong xuôi, anh thợ trang điểm nhìn thành quả của mình mà không khỏi tặc lưỡi liên miên xuýt xoa.
"Xuất sắc! Em gái à mau đi thay váy để anh xem có hợp với layout này không!"
Tần Nguyệt cũng rất muốn thử chiếc váy hôm qua mua liền vội vã gật đầu đáp:
"Dạ vâng."
Cô muốn đi lên phòng lấy váy xuống thì bỗng anh thợ trang điểm kêu ối một tiếng đè vai cô lại.
"Anh thấy đường kẽ mắt chưa hoàn hảo lắm, để anh chỉnh lại!"
Anh chàng này tên Endy là một người đồng tính, lúc nói chuyện và hành động đều có chút mềm mại khó nói nên lời, Tần Nguyệt không thể từ chối ấp úng ngồi lại ghế nói:
"Hay để em đi lấy váy xuống trước ạ."
"Không sao, bảo trợ lý của anh lên lấy hộ em là được."
Anh ta khó lắm mới tìm được một người mẫu có nhan sắc và làn da tốt như Tần Nguyệt nên nhất thời thích tới mức không muốn thả cô đi, nhất quyết muốn biến cô trở nên xinh đẹp nhất có thể.

Nói rồi Endy kêu một tiếng:
"Tiểu Hồng à!"
Tần Nguyệt cảm thấy phòng mình cũng không có gì quý giá nên rất thoải mái đồng ý chỉ đường cho trợ lý tiểu Hồng.
"Chị lên tầng hai căn phòng ở cuối hành lang bên trái ạ, chiếc váy màu trắng em treo ngay cạnh đầu giường ấy."
Trợ lý tiểu Hồng gật đầu cất bước nhanh lên tầng, Tần Nguyệt thì vô tư không biết được chuyện gì đã xảy ra ở trong phòng mình.
Chỉ thấy tiểu Hồng vừa rời đi đã hốt hoảng chạy xuống trong tay còn ôm theo một chiếc váy màu trắng rách bươm trong lòng, sắc mặt chị ấy cực kỳ khẩn trương nói:
"Cô Tần, váy của cô...!Tôi vừa lên đã thấy nó thế này rồi!"
Tiểu Hồng đưa chiếc váy ra Tần Nguyệt vừa nhìn đã ngồi bật dậy khỏi ghế gấp gáp nhận lấy váy run run lật ra xem xét.
"Làm sao thế này!"
Chỉ thấy chiếc váy trắng tinh xảo ban đầu giờ đây bị thứ gì đó cào rách tả tơi, Tần Nguyệt khẩn trương mà đau lòng tới mức hai mắt đỏ bừng.
Đây là váy Phó Dịch Bắc mua tặng cho cô, là quà sinh nhật sớm anh tặng cô!
Càng nghĩ càng khổ sở Tần Nguyệt lạnh giọng quát:
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Tiểu Hồng cũng khóc không ra nước mắt, chị nào biết mình chỉ đi lấy hộ váy lại sẽ có khả năng bị người ta nghi ngờ làm hỏng váy chứ.
"Tôi không biết, tôi theo lời cô lên tầng lấy váy vừa nhìn thấy thì nó đã thế này rồi.


Không phải tôi làm hỏng đâu!"
Endy nhìn hai người ai cũng hốt hoảng thì nhíu mày nhận lấy váy trong tay Tần Nguyệt nhìn nhìn.
"Vết rách này khá giống vết cào, ở đây có ai nuôi mèo không?"
Tần Nguyệt không có ý trách tiểu Hồng cô chỉ muốn hỏi rõ tình huống mà thôi, nghe Endy hỏi thì lắc đầu nói:
"Không có!"
Tiểu Hồng như chợt nhớ ra gì đó vội chen lời.
"Có khi nào là mèo từ ngoài lẻn vào không, lúc tôi đến thấy cửa sổ phòng cô mở toang còn váy thì nằm dưới đất..."
Tần Nguyệt cắn chặt môi v.uốt ve chiếc váy trong tay mà lòng đau như cắt.
Endy thấy bây giờ không phải là lúc phân tích lý do vì sao chiếc váy bị rách, anh vội lây vai Tần Nguyệt đang cúi thấp đầu nói:
"Chuyện này tính sau bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, em còn chiếc váy nào khác không?"
Tần Nguyệt chớp mắt cố vơi đi hơi nước bên trong nhưng cô còn chưa kịp trả lời Endy thì La Tuệ Lăng không biết thay váy xong đến từ lúc nào ra vẻ ân cần hỏi:
"Váy Tần Nguyệt hỏng rồi sao? Ây da, là mèo nhà ai phá phách thế này?"
Ánh mắt khổ sở của Tần Nguyệt bỗng chốc trở nên sắc bén, cô ngước mắt nhìn chằm chằm vào La Tuệ Lăng vẻ mặt ôn nhu như nước trước mặt.
La Tuệ Lăng thấy cô nhìn cũng chẳng nao núng gì, ngược lại còn cười tươi hơn nhìn cô.
"Hay là vầy đi, tớ cũng còn vài bộ khác cho cậu mượn đỡ nhé! Chỉ sợ không hợp ý cậu thôi!"
Tần Nguyệt nheo mắt nhìn nụ cười giả tạo của La Tuệ Lăng bàn tay không khỏi xiết chặt chiếc váy trong tay.


Bây giờ không cần truy cứu cô cũng biết là do ai làm hỏng váy của cô rồi!
Endy không thấy được sóng ngầm giữa hai người, anh nghe có thể mượn váy thì vội lây Tần Nguyệt.
"Bé à, em mau đi xem thử có bộ nào vừa với em không đi!"
Tần Nguyệt nghiến chặt quai hàm cố bắt bản thân mình bình tĩnh lại, cô nắm lấy tay Endy đang muốn kéo mình đi.
Tần Nguyệt mỉm cười nhẹ lắc đầu nói:
"Không cần ạ, em vẫn còn một bộ khác."
"Thật sao vậy mau đi thay nhanh lên!"
Endy thở phào nhẹ nhõm nhưng La Tuệ Lăng bên này khoé miệng đã có chút co rút quỷ dị.
Tần Nguyệt lại cười càng tươi hơn, cô hướng mắt nhìn về phía La Tuệ Lăng bình tĩnh nói:
"Cảm ơn ý tốt của cô nha, nhưng hôm qua may là anh Dịch Bắc mua cho tôi tận hai chiếc váy! Nên giờ không cần cái ý tốt của cô rồi!"
Sắc mặt La Tuệ Lăng thoáng cái trắng bệch nếu nhìn kỹ còn có thể phát hiện cằm của cô ta vì nghiến chặt mà có chút run lên.
Tần Nguyệt thu lại nụ cười lạnh mắt nhìn La Tuệ Lăng rồi cất bước đi thẳng lên tầng, cô vốn không muốn nổi bật nên chọn mặc chiếc váy trắng kia.
Nhưng nếu La Tuệ Lăng không muốn bữa tiệc này bình yên trôi qua thì cô cũng không ngại khiến cô ta bẻ mặt!
Khoảnh khắc Tần Nguyệt mặc lên chiếc váy màu xanh sapphire cúp ngực được cắt may tinh xảo kia bước xuống tầng, tất cả mọi người có mặt tại đây nhịn không được đều hít vào một hơi.
Váy dài chấm gót phía trước lại được cắt xén khoe ra đôi chân thon dài của thiếu nữ, eo nhỏ, vai thon, da trắng, càng đừng nói đến ngũ quan vốn tinh tế lại được tỉ mẩn trang điểm kia.
Tần Nguyệt một thân váy xanh hoàn toàn áp đảo La Tuệ Lăng một thân váy đen bên dưới, không ai hay biết lúc này móng tay La Tuệ Lăng đã sớm khảm vào lòng bàn tay cô ta đến chảy máu.
Cô ta chỉ biết Phó Dịch Bắc mua cho Tần Nguyệt chiếc váy rất đẹp, lại không biết anh thế mà mua cho cô ta tận hai chiếc! Đáng chết mà!.