[Mạt Thế] Quỷ Nhân Doanh Uyên

Chương 31: Phong Miên rời đi




" Chị! đã xảy ra chuyện gì?"

Đường Bảo Minh từ một hướng khác của xưởng chạy đến, câu trước là gọi chị mình câu sau là hỏi Mạc Dũng.

Từ nãy giờ vì những người trong đội cậu đều bị thương với phần lớn dị năng giả trong đội đều là hệ Thổ với hệ Kim vì gia cố xưởng nên đều cạn kiệt dị năng, nên cậu cũng không để ý bên này.

khi vừa có thời gian quy đầu lại nhìn thì thấy chị gái mình bị người bên phía quân đội vậy quanh liền vội vàng chạy qua.

Doanh Uyên chằm chằm vào mắt Mạc Dũng " các người đang nghi ngờ con quái vật đấy là tôi thả ra."

" còn không phải sao? nếu không phải vậy cô giải thích vì sao con quái vật lại không tấn công cô " nghe thấy câu hỏi nói của Doanh Uyên, Dương Vũ liền trở lên kích động.

Doanh Uyên quay qua nhìn Dương Vũ, hai tay khoanh trước ngực, bật chế độ công kích " Tại sao ta phải giải thích với ngươi… Ngu xuẩn! "

" Cô…"

Mạc Dũng dơ tay ngăn cản Dương Vũ đang kích động, sau đó cúi đầu xin lỗi " xin lỗi tiểu thư vì sự thất lễ của Dương Vũ! nhưng vì an toàn của mọi người, mong tiểu thư có thể cho tôi biết mọi việc lúc đó được chứ"

Người này hắn không thể đắc tội được.

Doanh Uyên không thèm nhìn Mạc Dũng mà lại hỏi Dương Vũ đang trừng mắt với cô " cậu nói lúc đó cậu tỉnh lại trước mọi người? "

Dương Vũ tự nhiên bị hỏi có chút ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu.

Sao vừa bảo không giải thích với cậu.

Sau khi nhìn thấy cái gật đầu trắc nịch của cậu ta Doanh Uyên lại hỏi tiếp " cậu là dị năng giả hệ tinh thần"

Lần này Dương Vũ liền có chút kinh ngạc " sao cô biết?"

Lần này Doanh Uyên phớt lờ câu hỏi của Dương Vũ lại quay qua nói với Mạc Dũng " tôi nói lại lần nữa, con quái vật đấy là từ người một cô gái bò ra… các người tự nghĩ đáp án đi và…"

" …ra ngoài đừng quên mang theo não " Doanh Uyên chỉ vứt lại một câu rồi trở về bên cạnh Phong Miên vẫn đang hôn mê.

Đường Bảo Minh thấy người bỏ đi liền vội vàng đuổi theo.

" Mạc thượng úy cô ta có ý gì! "

" cô ta đang chửi chúng ta sao? "

" trẻ con bây giờ sao lại không biết lễ phép như vậy chứ "

Mạc Dũng nghĩ lại những câu nói vừa rồi của Doanh Uyên " ý của cô nhóc đó có lẽ vừa rồi tất cả chúng ta đều bị tang thi hoặc dị năng giả hệ tinh thần khống chế, mà Dương Vũ có thể tỉnh lại sớm hơn chúng ta, vì cậu ấy là dị năng hệ tinh thần "

Nghe thấy Mạc Dũng nói vậy liền có người phản bác " không thể nào, trong tất cả chúng ta người có dị năng yếu nhất cũng đã là cấp hai, cho dù thứ có dị năng tinh thần có mạnh đến đâu cũng không thể khống chế nhiều dị năng cấp cao như vậy được "

Mạc Dũng nghe vậy liền lắc đầu " vậy nếu như thứ đó có khả năng khống chế được như vậy thì sao, ở ngoài kia có những thứ mà chúng ta chưa chắc đã biết đến "

Mạc Dũng cho tất cả người trong xưởng tập hợp lại, sau khi kiểm tra lại số người, ngoài người chết tên Văn Tề ra thì còn một cô gái trẻ mất tích.

Mạc Dũng cho người tìm hết mọi ngóc ngách trong công xưởng cũng không tìm thấy người, bên ngoài trời cũng đã tối mịt, không còn cách nào khác đám người chỉ có thể ở lại đây một đêm.

Vì để đảm bảo an toàn đám người liền chia nhau ra canh gác.

Sau khi trở lại ngồi bên cạnh Phong Miên, Doanh Uyên liền thấy phiền não cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, rõ ràng cô đã cho cô ấy nhiều Ma năng như vậy, số Ma năng mà cô cho cô ấy đối với cô thì nó ít ỏi nhưng đối với Phong Miên hoặc những quỷ nhân khác thì số Ma năng ấy có thể khiến quỷ nhân mạnh lên rất là nhiều.

Nhưng bây giờ Phong Miên hấp thụ Ma năng của cô xong liền không có phản ứng là thế nào.

Lạc Cầm ôm Phong Miên để cô ấy dựa vào lòng mình lo lắng hỏi " Chị! đã trôi qua lâu như vậy rồi tại sao chị Phong Miên vẫn chưa tỉnh lại?"

Doanh Uyên lắc đầu " nếu cô ấy trong đêm nay không tỉnh lại vậy thì ngày mai ta chỉ có thể đưa cô ấy về "

Vũ An ngơ ngác, đưa về là đưa về đâu?, nhưng nhóc chắc chắn chị nói đưa về này là không phải đưa về căn cứ.

" Chị! có phải một ngày nào đấy chị cũng sẽ trở về nơi đấy ư?"

Doanh Uyên trầm mặc " cũng có thể là phải cũng có thể là không, nhưng có thể chị cũng sắp phải rời đi "

Lạc Cầm cùng Vũ An nghe vậy liền ngẩng phắt đầu, tính nói gì đó nhưng còn chưa kịp nói đã có người cắt ngang.

" Chị! Chị muốn đi đâu?" Đường Bảo Minh không biết từ khi nào đã đứng sau mấy người bọn họ.

" không phải chuyện của cậu, còn nữa tôi nói rồi tôi không phải chị của cậu" sao mà phiền thế nhỉ.

Sau đó Doanh Uyên liền làm bơ cậu ta, nhưng kết quả nhận lại chính là Đường Bảo Minh một bước liền không rời bám dính lấy Doanh Uyên.

Đường Bảo Linh đứng trong đám người Đường gia liền có chút không cam, rõ ràng cô mới là em gái lớn lên cùng anh trai nhưng anh ấy chưa một lần nào đối sử dịu dàng như vậy với cô.

_______

Sau một đêm cuối cùng sáng ngày hôm sau Phong Miên cũng đã tỉnh, nhưng Ma năng lại không có cách nào sử dụng, thực thể có đôi lúc liền trở lên trong suốt.

Phong Miên chỉ có thể mặc áo choàng dài che kín người.

Nhưng cuối cùng thì cô ấy vẫn phải trở về, còn rời đi khi nào thì không ai biết, vì sau khi đám người thoát khỏi xưởng sửa xe thì đã không còn ai thấy bóng dáng cô ấy.