Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam Chính Rồi

Chương 41: Chương 41





Lạc An chạy một mạch trở lại phòng đem cửa đóng lại mà bản thân cô còn không an tâm liền đem cửa khoá đi, cô sợ Lưu Hạo đuổi đến thì mình không biết phải làm sao nữa.
Lạc An bình tĩnh suy nghĩ một chút, trong đầu cô phân ra hai luồng ý kiến.

Vừa ngước mắt sang bên phải thì não bổ ra một câu khuyên nhủ gan dạ Nam chủ thì như thế nào? Cô có thể yêu anh ấy mà
Nhưng đến khi cô nhìn về hướng bên trái thì lại một Lạc An khác nói với cô cái gì mà có thể? Cô không nên mạo hiểm ở bên Lưu Hạo như vậy, Hạ Giai ở trong truyện đã ch.ết vì kẻ thù của anh chính là kết cục của cô sau này.
Lạc An lại nhìn về phía chính mình, cô không biết hiện tại suy nghĩ của mình là gì.

Cô thích Lưu Hạo, chuyện này đã không còn là vấn đề mà cô có thể phủ nhận nữa rồi.

Nhưng Lưu Hạo là nam chính của quyển tiểu thuyết này, Lạc An lại chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng nhắc đến mà thôi, nếu cô không xuyên vào làm đảo lộn hết tất cả mọi thứ xung quanh thì có lẽ đã khác rồi.

Chính Lạc An cũng không rõ mình nên làm gì, phải quyết định từ chối hay thuận theo Lưu Hạo, hay là im lặng vờ như không biết?
"Lạc An"
Giọng nói của Hạ Giai ở bên ngoài cùng tiếng gõ cửa vang lên kéo cô về hiện tại, theo cạnh y còn có Tống Nhân cùng Lưu Hạo.
"Tôi...các người làm cái gì ở đây?"

Lúc mở cửa Lạc An nhìn đến Hạ Giai không biết giải thích như thế nào thì mắt thấy hai người kia mà không hiểu, cô cũng đã chạy đến tận đây rồi còn đuổi đến là như thế nào?
"Làm sao thế?"
Hạ Giai không biết chuyện xảy ra giữa cô cùng Lưu Hạo nên cất tiếng hỏi, cả hai cũng không lên tiếng mà chỉ nhìn nhau như thế.

Lúc này Tống Nhân cũng đã mất kiên nhẫn mà nói với vẻ thờ ơ.
"Giai Giai sẽ chuyển đến gian phòng phía tây, gần phòng tôi
Ba từ gần phòng tôi cứ thế mà được Tống Nhân nhấn mạnh, Lạc An dời tầm mắt xuống đôi tay đang nắm chặt của Tống Nhân cùng Hạ Giai thì cũng biết được chuyện gì đang xảy ra, bọn họ không phụ lòng ghét bỏ của cô mà nói chuyện yêu đương rồi.
"Cũng không phải chuyện mà tôi có thể ngăn cản, các người vào dọn đồ đi"
Lạc An đem muộn phiền cứ thế trưng ra bộ mặt than mà nói, giọng điệu cũng mất kiên nhẫn đi vài phần.

Hạ Giai nghe hiểu cô nói gì cũng biết được tâm trạng của Lạc An khó chịu, nhưng y không biết được là do chuyện của Lưu Hạo cùng Tống Nhân khiến cô như vậy, Hạ Giai nghĩ là cô giận mình mà quay sang nói với Tống Nhân ngày mai sẽ chuyển sang, hôm nay cô muốn ngủ cùng Lạc An.
"Được rồi, lúc nào dọn thì gọi anh"
Tống Nhân vốn không muốn như vậy nhưng vẫn là chiều Hạ Giai mà đồng ý, nói rồi rời đi ngay sau đó, còn không quên hôn lên môi Hạ Giai một cái để chọc tức hai cái con người phá đám này.
"Anh nhìn cái gì?"
Lưu Hạo từ nãy đến giờ đều không nhúc nhích cũng chẳng nói được câu nào vì Lạc An căn bản không chú ý đến anh, nghe Lạc An nói vậy thì liền đứng ngơ người mà không biết phải trả lời làm sao cho phải.
"Tôi..."
Lưu Hạo ấp úng mãi chẳng thành câu nên thẹn quá giận liền trực tiếp bỏ đi, anh còn không quên dặn cô ngủ ngon mà quên mất bây giờ mới có sáu giờ chiều.
"Lạc An, cậu giận mình có phải không?"
Hạ Giai không biết Lạc An như thế nào lại không nói chuyện vui vẻ như hằng ngày nữa, cũng chẳng thấy cô đoái hoài gì đến mình nên trực tiếp hỏi lên nghi vấn trong lòng.
"Tống Nhân căn bản là một tên không ra gì"
Lạc An chỉ nói một câu nhưng Hạ Giai có thể hiểu là cô lo lắng cho y, sợ y vì yêu mà ngu muội tin vào một người chỉ mới quen biết không lâu như vậy.
"Trước lúc đồng ý cùng anh ấy yêu đương mình cũng rất sợ, sợ là sai người rồi"
Lạc An không lên tiếng để mặc cho Hạ Giai tiếp tục giải bày lòng mình, cô nghe một hồi thì nhận ra đối với cô nói riêng và người ngoài nói chung thì Tống Nhân đều bày ra vẻ cà lơ phất phơ không đáng tin cậy nhưng với Hạ Giai thì hắn rất đỗi săn sóc.

Nhưng Lạc An sẽ không vì vậy mà mất đi cái gọi là ghét bỏ của cô đối với hai từ "tra nam" mà chị cô miêu tả Tống Nhân trong truyện, cô sợ là hắn đang dụ dỗ Hạ Giai khiến y chìm đắm vào câu chuyện tình yêu mà hắn vẽ nên đó, chỉ lo rằng Tống Nhân là nhất thời hứng thú nên mới tỏ ra ân cần như vậy.

"Lạc An, mình nghĩ là cậu nghĩ quá nhiều rồi, Tống Nhân đối với mình thật sự rất tốt"
Hạ Giai vẫn không từ bỏ ý nghĩ khiến cô chấp nhận chuyện này, Hạ Giai xem cô như chị em trong nhà nên rất muốn cô chấp thuận chuyện tình yêu của y, càng rất để tâm đến cảm xúc của Lạc An.

"Được rồi, nếu sau này hắn có ăn hiếp cậu thì cứ nói với mình.

Lạc An này thật sự có thể khiến nửa thân dưới của hắn đầu lìa khỏi xác"
Lạc An vừa dứt lời thì Hạ Giai đã cảm thấy lạnh sống lưng rồi, ai thì Hạ Giai không rõ nhưng Lạc An thì y tin rằng cô nói được làm được.
"Lưu Hạo nói muốn theo đuổi mình"
Lạc An đột nhiên nghĩ đến chuyện của mình mà buồn sầu, suy đi tính lại thì vẫn là nên nói với Hạ Giai một tiếng, sẵn tiện hỏi ý kiến của y xem phải giải quyết như thế nào.
"Cậu đồng ý rồi?"
Hạ Giai cũng không mấy ngạc nhiên, cả cái căn cứ này ai mà không nghe danh "người yêu tin đồn" của Lưu ca nhà bọn họ chứ, chỉ là y không nghĩ Lưu Hạo lại nói với cô như vậy.
Lạc An nghe Hạ Giai hỏi một câu mà khiến cổ họng cô muốn sặc, cũng không phải là không muốn nhưng mà não cô bổ ra hàng tá cái câu chuyện kết thúc của cuộc đời mình khiến Lạc An có phần sợ hãi.

Vả lại cô cũng không phải người của thế giới này, không biết có thể ở đây đến bao giờ lỡ như đột nhiên xuyên trở lại thế giới kia thì làm như thế nào đây.
"Mình không biết, Lưu Hạo không phải người mà mình có thể vọng tưởng"
Hạ Giai nghe tiếng Lạc An ủ rũ nói, như thế nào lại trở nên suy tư như vậy? Hạ Giai lại kể đến bản thân mình, y nói chính mình trước đây cũng nói như vậy với Tống Nhân nhưng hắn cho đến hiện tại đã ngỏ lời ba lần rồi nên Hạ Giai thật sự không muốn bận tâm điều gì nữa mà trực tiếp yêu luôn.

Ý của Hạ Giai chính là chỉ cần Lưu Hạo thích cô thì tất cả mọi chuyện không thể liền được anh biến thành có thể.
"Không phải là tôi không muốn, cũng không biết phải làm sao nữa"
Lạc An không thể giải thích rõ ràng được mà ủ dột nằm xuống chiếc giường ấm êm kia, cô lăn qua lộn lại một lúc rồi cũng không tiếp tục cử động nữa, Lạc An đột nhiên muốn ngủ.
"Được rồi cậu nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài đây"
Hạ Giai không nghe thấy Lạc An làm ồn nữa, biết cô muốn nghỉ ngơi nên y cũng rời đi.
"Ngủ rồi?"

Lúc Hạ Giai đi đến phòng bếp thì gặp Lưu Hạo cùng Thương Hàn đang ở đây, Thương Hàn đang xào nấu gì đó còn Lưu Hạo thì đang chuẩn bị dọn chén bát ra bàn.

Đến giờ cơm rồi thì lại nghe Hạ Giai nói Lạc An vừa mới ngủ nên Lưu Hạo mới không hiểu gì, cô muốn tránh mặt anh đến mức này sao?
"Vậy thôi đi, một lát cô ấy muốn ăn gì thì bảo cô ấy xuống bếp tự nấu đi"
Lưu Hạo bực dọc mà thả chén bát trên tay lên bàn rồi quay lưng trở lại bếp, anh tức giận rồi.
"Ăn thôi"
Lúc này Thương Hàn bưng đồ ăn đến trên bàn, chỉ thấy Lưu Hạo cũng mang thêm hai phần tôm hấp đặt lại đây.

Lưu Hạo trông có vẻ là đã không còn quan tâm chuyện ban nãy nữa nhưng thật ra là do anh che giấu cảm xúc tốt mà thôi, trong lòng Lưu Hạo vẫn còn đang khó chịu muốn bùng nổ tại chỗ rồi.

Lạc An vậy mà không thèm đoái hoài đến anh nữa vả lại còn vì không muốn gặp anh mà bỏ bữa, nhưng Lưu Hạo nào hay biết Lạc An là ngủ thật rồi.

Cô muốn tịnh tâm nhưng không ngờ lố quá mà thiếp đi lúc nào không hay, vậy nên hiện tại người thì đang thoải mái ôm chăn ngủ còn kẻ lại khó chịu ăn không được ngon miệng một chút nào!!
...----------------...
Theo dõi mình để đọc chương mới nhanh nhất nhé.