Kho Dữ Liệu

Quyển 2 - Chương 11: Lối vào




Thành Maria, thành trì ngoài cùng của nhân loại, gần bọn Titan nhất, nơi sinh sống của những người thuộc tầng lớp thấp nhất. Nhưng đây cũng là thành có diện tích lớn nhất và chứa nhiều nhân khẩu nhất.

Tối.

Bình thường, mỗi khi màn đêm buông xuống, thành Maria lại trở lên rực rỡ hẳn lên. Nhà nhà lên đèn, người người quây quần bên gia đình của mình. Cùng nhau thưởng thức bữa tối. Hạnh phúc và an lành.

Nhưng hôm nay khác. Rất khác...

...

19 giờ 30 phút.

2 giờ 30 phút sau trận chiến bến cảng

4 giờ 13 phút sau cuộc tấn công đầu tiên của Titan

7 giờ 10 phút sau khi tiểu đội luân hồi tiến vào bản đồ.

Thành Maria chìm trong bóng tối. Ngẫu nhiên, một nơi phát ra ánh sáng thì đó cũng là ánh sáng từ những đám lửa. Những đám lửa thiêu đốt nhà cửa của người dân, thiêu đốt tài sản của người dân và còn thiêu đốt cả sinh mạng của họ nữa.

Ánh sáng ngọn lửa, ánh sáng của sự hủy diệt.

Lũ Titan có mặt khắp nơi, chỗ nào cũng thấy.

..........

Trên một nóc nhà cách bờ con kênh đào 50 mét, hai bóng người đang lặng lẽ đứng đó hứng gió trời.

- Thế nào, đi được không? - Thi, một trong hai bóng người mở miệng hỏi. Đầu nó vẫn còn hơi đau, mắt vẫn chưa nhìn được rõ như bình thường. "Chắc đây là tác dụng phụ của trạng thái cấm thuật kỳ lạ lúc ở bến tàu đây mà.". Nó nghĩ thế.

- Nhiều lắm. Chắc không được đâu anh. – Lan, bóng người còn lại trả lời.

Muốn vào bên trong bức tường Rose theo lối kênh đào thì cách nhanh nhất là đi dọc theo con kênh hoặc trực tiếp dùng bè cao su mà đi vào. Năm phút trước bọn nó đã đến đây. Cả đoàn người để tránh phải đối mặt trực diện với bọn Titan đã trốn tạm vào một ngôi nhà còn kiên cố gần đó. Còn thằng Thi thì dẫn bé Lan đi thám thính tình hình.

Thằng Thi đi vì nó có tốc độ rất nhanh, có chuyện gì xảy ra thì nó cũng có thể nhanh chóng bỏ chạy. Bé Lan đi vì sau khi cường hóa huyết thống, mắt em có thể nhìn trong đêm rất tốt.

Nhìn dọc theo bờ kênh. Không biết là do bọn Titan thông minh đột xuất, do bọn nó xui tận mạng hay đơn giản là do "Quản lí" chơi đểu mọi người mà dọc bờ kênh tụ tập rất nhiều Titan. Không kể bọn Titan loại nhỏ bị khuất dưới những ngôi nhà thì trong tầm nhìn của Lan, số Titan loại trung bình đã là vài chục con rồi, Titan loại lớn cũng không ít.

Kiếm một chỗ ít Titan mà đột phá ra bờ kênh rồi dùng bè cao su mà trực tiếp đi vào..? Cái này bọn nó cũng đã nghĩ tới nhưng sau một vòng trinh sát, thằng Thi đã trực tiếp bỏ qua. Không biết có phải do vô tình hay cố ý mà những công trình lớn ở cạnh sông như tháp chuông, cây lớn rồi cả cầu đá đều bị bọn Titan đẩy đổ xuống sông. Vật cản không cản hoàn toàn được dòng chảy nhưng cũng đủ để cản loại phương tiện vận chuyển đường thủy kiểu như “Bè lớn” đi qua.

Bơi vào..? Ba đứa nó thì còn có thể chứ mấy người dân và tân nhân thì chắc chết.

Lắc đầu, hai đứa lại nhanh chóng trở lại nơi cả nhóm đang tạm trốn.

- Không chơi được rồi, nhiều Titan lắm. - Vừa về đến nơi, không để cho những người khác phải đợi, thằng Thi đã mở miệng nói.

- Đi đường vòng thôi. - Nó nói tiếp. Cả đoàn người lại tiếp tục lặng lẽ bước đi.

Đoàn người chia làm hai nhóm đi cách nhau khoảng ba mươi mét. Nhóm trinh sát đi phía trước dẫn đường gồm Hannes và Tom (Một người lính còn sống sót, kẻ đã cõng thằng Thi lúc ở bến tàu) dẫn đường. Bên cạnh là Lan "Con mắt âm dương" và Cỏ May "Hack map" trợ giúp. Thằng Thi cũng trong nhóm này nhưng nó không đi cùng mà lẩn khuất trên mấy nóc nhà gần đó, sẵn sàng phản ứng với bất cứ chuyện gì phát sinh.

Nhóm phía sau gồm những người còn lại. Thằng Minh đi cuối cùng trong nhóm này đoạn hậu.

Ngôi nhà mà bọn thằng Minh và Thi tưởng là nhà thờ thật ra là kho tiếp tế ga và vũ khí cho quân đội nên bây giờ Hannes và ba người lính còn lại ai cũng đầy ga, còn có cả dự trữ nữa. Lưỡi kiếm cũng được thay nguyên một bộ mới.

Thương thế của hai thằng cũng đã tạm ổn định. Với "Bất tử chiến văn" nhìn từ ngoài vào thì thằng Minh đã gần như khỏi hẳn. Sinh mệnh lực hơi tụt xuống một tí, máu “Giấy” hơn bình thường một tí nhưng không sao. Điểm sinh mệnh lực của nó vốn cao, gần gấp ba lần người thường cơ mà.

Thằng Thi cũng đã khá hơn rất nhiều. Vài dẻ xương sườn đã được ai đó nắn lại cho, cơn đau đầu đang giảm dần. Đôi chân chịu tổn thương nặng nhất do lực phản chấn từ "Cấm thuật" và "Quỷ bộ" đã được bôi thuốc cầm máu và lượng lớn thuốc giảm đau rồi dùng băng y tế quấn chặt lại. Mặc dù sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng nhưng nó không quan tâm, bây giờ hoạt động được là ngon rồi. Chỉ cần còn sống trở về "Khu lưu trữ" thì bị thương thế nào chẳng chữa được.

Đôi Kukri (Đao quắm) phong cách, rèn bằng kim loại hấp thụ nhiệt AI - 14 của hai thằng đã được Hannes nhặt về cho nên không sợ phải dùng tay không đánh nhau với bọn Titan nữa.

Có Hannes dẫn đường, lại thêm Lan và Cỏ May hỗ trợ nữa nên đoàn người lợi dụng bóng tối vòng qua tránh phải đối mặt với rất nhiều con Titan. Thỉnh thoảng mới phải bắt buộc tiêu diệt một con Titan đi lẻ thì với sự phối hợp của hai thằng và trợ giúp của mấy người lính đều có vẻ hết sức nhẹ nhàng. Vòng vèo tiến lên, dù phải đi hơi xa một tí nhưng tránh được rất nhiều trận chiến không cần thiết.

Trong bóng đêm mịt mùng, đoàn người lặng lẽ bước đi...

.....

22 giờ 45'.

Một góc hẻo lánh nào đó trong thành Maria.

- Hộc... hộc... Chị ơi... chị ơi... em... - Một cậu bé tầm mười, mười một tuổi vừa chạy vừa thở dốc hổn hển gọi với lên đằng trước.

- Neo... Cố lên, một chút nữa thôi... sắp thoát rồi... mẹ đang chờ ở đằng trước... cố lên... - Người nói là một cô bé tầm 15, 16 tuổi, khuôn mặt mang đầy vẻ hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng động viên đứa em mình. Mái tóc vàng hơi quăn rối tung, bàn chân trần đã rướm máu. Cha chết rồi, mẹ cũng vì tranh thủ chút thời gian cho hai chị em chạy trốn mà ở lại dụ bọn Titan giờ đây có lẽ cũng không còn. Bây giờ, chỉ còn lại đứa em là người thân duy nhất. Nắm chặt tay em mình, cắm đầu chạy vào đêm tối mịt mùng.

Đằng sau hai chị em không đến mười mét là hai con Titan loại nhỏ đang đuổi theo và ngày càng đến gần.

- Hộc... Aaaa... - Sợ hãi làm đôi chân cứng lại, mệt mỏi làm bước chân liêu xiêu. Thể lực của một cậu bé mười tuổi thì làm sao có thể duy trì được lâu. Đang chạy, cậu em bỗng nhiên trượt chân khuỵu ngã, kéo theo cả chị của mình. Không thể đứng lên, sức lực như thể bị rút sạch đi sau cú ngã. Mà có còn sức đi chăng nữa thì cũng chả kịp đứng lên, hai con Titan đã lao tới sát người. Chỉ kịp ôm chầm lấy nhau, mắt nhắm chặt, chờ đợi tử vong.

" - Đừng lo cho mẹ...

- Không, mẹ ơi...

- Chạy đi. Hứa với mẹ, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải sống đấy nhé... "

" Xin lỗi mẹ. Bọn con thất hứa rồi... " Nhắm chặt mắt, ôm chặt cậu em trong lòng. Trong vô thức, cô bé đưa lưng về hướng bọn Titan như muốn bảo vệ cho đứa em trong lòng mình. Hơi nóng của bọn quái vật đã ập vào gáy, tử vong đã cận kề, thì:

- Bùng...

.....

Thi đang di chuyển với tốc độ cao, vài giây trước, Cỏ May bảo với nó rằng cô "Thấy" hai "Con người" và hai "Con Titan" ở hướng này. Vừa nghe thấy thế, nó đã lao đi không chút do dự. Trời tối, mắt lại đang có vấn đề, nó chưa thể nhìn thấy cái gì nhưng tiếng bước chân "Thình thịch" nặng nề của bọn Titan đã vọng vào tai. Đưa tay lên giữ lấy cái mũ trên đầu cho khỏi bay mất, lại một lần nữa tăng tốc độ nhảy qua hai nóc nhà. Màn đêm không có trăng sao nhưng với đôi mắt đã quen nhìn trong bóng tối, nó vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy hai con Titan loại nhỏ đang lao về phía hai bóng người nhỏ bé đang ôm nhau run rẩy.

- Phốc. - Chạm đất, tới nơi, thành công đứng chắn trước hai con người xui xẻo (hay may mắn) trước khi con Titan tới. Vị trí nó đứng chỉ cách hai người kia hơn một mét. Chân vừa chạm đất, con Titan đầu tiên đã tới nơi.

- Hít.... - Co chân, vặn người, một cú đá thẳng tầm cao đã giáng vào ngực con Titan đằng trước.

[Thương – Mạt nhật]

- Bùng... - Con Titan chạy trước bị đá bay ngược, đập vào con đằng sau làm cả hai đều phải dừng lại. Trên ngực con Titan bị đá là ba vết đâm sâu hoắm, cái này là do móng vuốt trên mũi giày thằng Thi lưu lại. Những ngôi sao đen nhanh chóng lan ra, ăn mòn cả lồng ngực.

Thằng Thi cũng bị lực phản chấn hất ngược về phía sau, cái mũ quả dưa lịch lãm cũng đi theo tiếng gọi của quán tính mà bay mất.

Thuận đà, nó phóng luôn đến chỗ hai người còn đang nằm ôm nhau run rẩy. Mỗi tay túm lấy lưng áo một người, nó vặn eo, đáp mạnh.

Hai người xui xẻo bị nó đáp bay đi năm, sáu mét, tạm thời được liệt vào dạng "Đã thoát li chiến trường". Lúc chạm vào, thằng Thi đã nhận ra một người là nữ, một người là trẻ con, đáp đi thế hơi thô bạo nhưng bây giờ không có thời gian để nhẹ nhàng. Những người không có khả năng chiến đấu phải nhanh chóng rời khỏi chiến trường, nếu không chỉ thêm vướng chân mà thôi.

Vội vã xoay người, xuống tấn, sẵn sàng đối phó với hai con Titan đằng sau.

Con Titan bị đá thủng ngực vẫn còn đứng yên khôi phục. Con Titan còn lại thì đã lao tới nơi rồi.

Bình tĩnh rướn người, lấy chân trái làm trụ, chân phải co lên, ngả người tung một cú đá chân cao chuẩn xác vào lòng bàn tay phải đang vươn đến của con Titan. Bàn tay con Titan bị đá bật lên. Thi giữ nguyên tư thế, tiếp tục hạ thấp trọng tâm, gót chân chẻ thẳng xuống, đi theo một quỹ đạo hơi cong mà giáng vào đầu gối chân phải của con quái vật. Lực đạo mạnh mẽ làm đầu gối lệch đi, móng vuốt gót giầy đâm thành một lỗ, những ngôi sao đen từ miệng vết thương lan ra làm cả đầu gối gẫy tan nát.

Mất trụ, con Titan nghiêng người ngã. Không đợi con Titan chạm đất, thằng Thi mượn lực phản chấn từ cú đá tiếp tục xoay người, tay phải khẽ vuốt qua chiếc hộp sau thắt lưng. "Én nhỏ" đã xuất hiện trên tay nó. Ánh dao lóe lên, một cái đầu bay lên. Phần thân còn lại của con Titan đổ xuống.

Cùng lúc đó, một bóng người cũng chao qua con Titan đằng sau.

- Xoẹt, xoẹt. - Một mảng gáy bị cắt ra, con Titan đó cũng chết.

Không cần nhìn thằng Thi cũng biết đó là Hannes. Qua vài trận chiến, cả tâm lí và kỹ thuật chiến đấu của anh đều được hoàn thiện hơn rất nhiều. Đối phó với một con Titan loại nhỏ là điều đơn giản.

Thông báo điểm thưởng, vậy có nghĩa là đã an toàn, Thi quay người lại, nhặt lấy cái mũ che đi mái tóc phong cách "Giáo sư hói đầu" rồi đi tới chỗ cô gái và cậu bé kia. Nó sợ nó đáp mạnh quá làm người ta bị thương.

- Này, có làm sao không cô bé? - Vừa nói nó vừa vươn hai tay đỡ lấy cơ thể mềm mại vẫn còn đang run rẩy dưới đất lên.

- Neo... em tôi... - Cô bé có vẻ như còn chưa hết sợ hãi, run rẩy đứng lên nhưng hai chân còn mềm nhũn, cả người đều phải tựa hết vào thằng Thi. Câu đầu tiên lại là hỏi về em mình.

- Chắc nó không sao đâu. - Thằng Thi trả lời khi thấy Hannes đã đỡ cậu bé kia lên và dắt về hướng này (nãy nó vội quá không để ý đã ném hai chị em đi hai hướng khác nhau). "Chết tiệt, nhìn mặt non choẹt mà cao vãi, đến tận mắt mình à". Bàn tay nhộm nhoạm, điên cuồng tranh thủ trước khi bé Lan đến và trước khi cô bé trong ngực bình tĩnh lại mà nhận ra.

Hannes dắt cậu bé tới nơi, hai chị em ôm nhau mà khóc.

Vài phút sau, đoàn người cũng tới nơi. Bây giờ, đoàn người có vẻ đông hơn hẳn lúc ban đầu. Hơn ba mươi người. Ban đầu đoàn người gồm ba đứa Minh, Thi và Lan, 5 tân nhân còn sống, bảy người dân cứu ra từ bến cảng, ba mẹ con Eren và bốn người lính kể cả Hannes. Từ lúc đoàn người bắt đầu di chuyển đến giờ đã được hơn ba tiếng, tường thành hùng vĩ đã ở ngay trước mắt. Trên đường đi, liên tục cứu những người mà bọn nó nhìn thấy nữa, một phần vì tiện đường một phần cũng vì nhiệm vụ. Bọn nó đã cứu thêm được năm người dân và ba người lính, bây giờ thêm hai chị em này thì là mười người.

Cậu bé quá mệt mỏi đã có người lớn cõng. Cô chị gái cũng đã được trị thương cùng một đôi giày mới.

Sau khi cho hai chị em gia nhập đoàn, bọn nó lại tiếp tục dời đi. Mật độ Titan càng ngày càng cao, điều đó có nghĩa là Titan đã tràn vào trong thành ngày càng nhiều. Chần chừ thêm một giây là thêm một phần nguy hiểm.

Bức tường đã ngay trước mắt, đích đến ngày càng gần, hi vọng càng lớn lao......

23 giờ 37'.

Cách vị trí cắt nhau của con kênh đào và bức tường 100 mét. Cách chân tường không đến 50 mét. Trong một ngôi nhà kiên cố nào đó:

- 1, 2, 3, ...5, ...7. Bảy con Titan trong đó có 1 con loại khổng lồ, 2 con loại trung bình, còn lại là loại nhỏ. - Lan đứng cạnh một khung cửa sổ vỡ nát, nhìn về phía kênh đào, đếm số lượng Titan nơi đó rồi nói với mọi người.

Minh nhíu mày, Thi nhíu mày, vài ngưới khác cũng nhíu mày. Bọn nó đã đến đây được hơn 30 phút rồi. Nhìn vào bức tường thành gần ngay trước mắt, đã có người trong đoàn đưa ra ý kiến là cầu cứu những người trên bức tường đó.

Hannes đã đi, nhưng lại trở về một mình. Hannes không nói gì nhưng mọi người đều ngầm hiểu: Cầu cứu thất bại. Những người trên bức tường không dám xuống. Họ sợ, sợ Titan, sợ mình bị ăn thịt, sợ chết. Đám người này đã hoàn toàn bị bỏ rơi. Không ai trách Hannes vô dụng. Chỉ tính việc anh đã vào được bên trong thành Rose rồi, đã an toàn rồi mà vẫn còn quay lại, tất cả những người ở đây, đặc biệt là dân thường đều kính phục anh từ tận đáy lòng.

Để mấy người lính mang theo động cơ 3D mang theo những người khác trèo vào. Đó cũng là một phương án hay nhưng nhìn và số lượng lính và số lượng những người khác, hai thằng lại lắc đầu. Quá chênh lệch, phải vài lần mới hết. Chân tường cũng là chỗ Titan tụ tập, lại còn pháo của con người từ bên trên bắn xuống nữa chứ. Tên bay đạn lạc biết đường nào mà lần.

Cuối cùng, chỉ còn lại phương án ban đầu: Bơi vào bằng đường kênh đào. Không phải lo cho những người không biết bơi, trong ba lô không gian của Lan có áo phao, cả xuồng cao su cũng có một cái.

Vậy là phải đánh với lũ Titan ở đầu con kênh này rồi. Nhìn vào mấy người lính, hai thằng cùng khẽ nở nụ cười. Không ai bỏ chạy trước, dù tường thành đã ở ngay trước mặt. Trải qua vài trận chiến, nét sợ hãi trong mắt những người lính này đã giảm đi nhiều. Ánh mắt toát ra nét tự tin, kiên định và sự thù hận điên cuồng. Hận lũ Titan, vì bọn "Chúng", không ai là không mất mát. Rồi cả những người dân thường này nữa. Chỉ cần trang bị súng thôi là cũng trở thành một đội hỏa lực yểm trợ rất tốt.

Thi bắt đầu phát vũ khí đạn dược cho người dân. Còn thằng Minh cũng bắt đầu phân công nhiệm vụ:

- 7 con Titan, sao phải xoắn. Thằng Thi sẽ làm bị thương con khổng lồ, Du cầm chân nó hộ anh. Mấy người nữa, dùng súng yểm trợ cho thằng Du. Thằng này này...

- Được, đại ca... - Sau khi tỉ mỉ quan sát và tự thân trải nhiệm, hai thằng đã dự đoán năng lực của Du là "Nguyền rủa". Khi một sinh vật bị thương, Du sẽ khống chế những sợi chỉ đen trong không gian quấn lấy sinh vật đó. Sinh vật bị quấn sẽ liên tục suy giảm "Sinh mệnh lực", kéo theo đó là khả năng phục hồi thương thế và chịu tấn công cũng liên tục giảm đi. Chỉ cần bị một vết thương nhỏ cũng có thể bị "Nguyền rủa" đến chết. Trường hợp của con Titan đầu tiên Du giết chính là như vậy. Nhưng ngoài lần đầu tiên bộc phát ra thì những lần sau chủ động sử dụng lại kém hơn nhiều. Mục tiêu ở ngoài 25 mét thì cố hết sức cũng chỉ có một sợi chỉ vươn đến được thôi. Lại còn đau đầu và hoa mắt mỗi khi sử dụng năng lực nữa chứ.

- Hai con Titan trung bình tụi tôi sẽ lo. Thành vệ quân các cậu sẽ chia nhau nốt mấy con còn lại nhá. Bên nào xong trước thì hỗ trợ bên kia. - Minh vừa nói vừa vẩy tay, đôi Tonga đã xuất hiện trên tay nó, cả con Kukri cũng được rút ra giắt vào thắt lưng để đến lúc cần thì dùng luôn cho tiện. Để trong hộp không gian thì mỗi khi lấy ra lại phải "Nghĩ". Khi đánh nhau, nhiều lúc còn không kịp nghĩ. Bên cạnh, thằng Thi cũng buộc lại dây giày. Cái quần trong bộ "Hắc sắc chiến bào" cấp I lịch lãm không chịu nổi chấn động lúc nó dùng "Quỷ bộ" mà nát ra, rách toạc đến đầu gối. "Chẳng sao, càng đỡ vướng". Nó chỉ sợ trong lúc đánh nhau, cái mũ tuột mất lộ ra quả đầu mất cả mảng tóc mới chết. Cây Kukri "Én nhỏ số 3" đã cầm trên tay, nó đang phân vân xem có nên gắn thẳng cái mũ vào đầu bằng keo dán sắt không...

- Yer. sơ… - Bảy người lính đồng thanh nói. Không còn sự do dự và sợ hãi như lúc Titan mới tấn công nữa mà thay vào đó là sự tự tin và khát vọng trả thù mãnh liệt.

Hơn hai mươi người cả dân thường và tân nhân còn lại. Người nào có thể thì Thi đã đưa súng cho cả rồi, mấy đứa bé còn lại được quây vào giữa. Bé Lan cũng đã đưa hộp cứu thương đa năng cho Phương rồi. Em không muốn mình ở đằng sau nữa, em muốn được chiến đấu bên thằng Thi.

Mở cửa, đoàn người đi ra ngoài, tiến về phía kênh đào, trực diện đối mặt với đám Titan ở đó.

Trận chiến mở ra lối về.

*******************************************