Hôn Nhân Giả Tình Yêu Thật

Chương 7: 7: Vết Hôn Ngân 2





Liễu Thanh hậm hực cả buổi sáng, nghĩ tới cảnh anh vì bênh vực cô mà mắng ả khiến ả không cam lòng.

Nhưng ả vẫn phải dặn lòng nhịn nhục, vì thiện cảm trong mắt anh, vì khối gia sản kếch xù của nhà họ Lục.

Muốn sống trong giàu sang, nhung lụa thì nhất định phải học được cách nhẫn nhịn.

Chiều hôm ấy, Liễu Thanh tiến vào phòng anh, ả là muốn lấy lòng nhưng Hạo Thiên chỉ vừa ngước mắt lên đã nhíu mày.
- Lần sau vào thì nhớ gõ cửa! Phòng chủ tịch không phải cái chợ.
- Từ khi nào mà anh khó tính với em vậy?
Vừa nói ả vừa tiến lại ngồi lên đùi anh.

Đưa tay vuốt nhẹ cổ áo sơ mi rồi lướt xuống vòm n gực săn chắc kia.

Giọng điệu xua nịnh chói tai bắt đầu vang lên.
- Em xin lỗi mà, tại người ta yêu anh nên người ta mới ghen chứ bộ.
- Anh đã nói rồi, chuyện của anh.

Anh không mong em quản lý.
- Được rồi, em sẽ không như vậy nữa đâu mà.
Vừa nói ả vừa nhõng nhẽo vùi mặt vào cổ anh.

Hạo Thiên đưa mắt nhìn xuống ả, giọng anh lạnh lùng không chút quan tâm nào.
- Bây giờ thì về phòng được chưa? Anh còn cần phải làm việc, không rảnh tiếp chuyện cùng em.
- Người ta nhớ anh chết mất đấy.
Nói rồi ả buông môi xuống môi anh, cố cuốn anh vào nụ hôn sâu.


Hạo Thiên bất lực, muốn đẩy ả ra nhưng ả lại kiên định ôm chặt lấy cổ anh không buông.
Cạch
Lúc này, tiếng mở cửa vang lên, Thẩm Như bước vào thảy tệp tài liệu mới soạn lên bàn anh rồi bước đi.

Hạo Thiên dùng hết sực lực đẩy mạnh ả ra nhìn theo bóng lưng cô.

Liễu Thanh uốn éo vuốt v e vòm n gực anh.
- Anh à, hay tối nay mình ra khách sạn nhé.

Anh cho Thẩm Như được, không lẽ em lại không?
- Đừng đòi hỏi chuyện vô lý đó nữa, em và Thẩm Như không giống nhau.
- Tại sao anh cho ả được còn em thì không?
- Vì cô ấy là vợ tôi!
Hạo Thiên đưa mắt lạnh tanh xoáy sâu vào mắt ả khiến ả im bặc không nói thêm gì.

Ả bỏ về phòng anh mới thở ra.

Cũng chẳng hiểu tại sao anh lại có thể ân ái với Cố Thẩm Như.

Quen Liễu Thanh đã 2 năm nhưng anh thật sự chưa bao giờ đi quá giới hạn của bản thân.
Với Thẩm Như, anh chẳng hiểu tại sao ở gần cô lại nảy sinh ra h@m muốn.

Chỉ hết lần này đến lần khác muốn chiếm hữu lấy cô.

Nhớ lại những ngày họ cùng nhau học dưới mái trường đại học.

Ngày nào cũng phải chí chóe nhau nhưng fan trong trường lại chỉ mong họ thành một cặp.

Lợi dụng việc này mà không ít lần nhà trường bắt cả hai dính với nhau trong mọi sự kiện cửa trường nhằm thu hút đám đông.
cốc cốc
- Vào đi!
Nhất Văn bước vào thảy chìa khóa xe lên bàn anh rồi hạ người xuống ghế nhàn nhã.

Hạo Thiên nhiều lúc chán không muốn nói với tên bạn thân này.

Ngoài giờ trực ca trên bệnh viện thì lúc nào Nhất Văn cũng tìm đến anh mua vui.
- Vẻ mặt đắc thắng kia của cậu là có ý gì?
- Này, bạn thân cậu mới cứu được một mạng người đấy.
- Ồ, vậy sao? Chúc mừng.
- Này, sao cậu có thể dửng dưng với một việc thanh cao như vậy.

Cậu có biết cứu một mạng người là sự vất vả và cống hiến cao cả không?
Để Nhất Văn thao thao bất tuyệt vì chiến công mà cậu ta mới làm được.


Mỗi lần hoàn thành xong một ca phẫu thuật lớn anh đều phải ngồi nghe những triết lý thâm sâu này đến phát ngán.

Nhất Văn vui vẻ nhìn anh nhặt lại chìa khóa trên bàn xoay xoay trong tay.
- Tối nay đi nhậu không?
- Địa chỉ?
- Quán bar Lover, quán mới mở rất xuất sắc nha.

Mấy em gái trong đó chỉ có ngờ on ngon thôi!
- Bác sĩ nhưng tâm hồn cậu cũng không trong sạch lắm nhỉ?
- Mặc kệ tôi, tối nay 7 giờ đấy!
- Ừm.
Trở về nhà là 5 giờ chiều, Hạo Thiên bước lên lầu tắm rửa trước.

Thẩm Như chỉ rửa sạch tay chân rồi tiến vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Thấy anh bước xuống nhà cùng chiếc áo sơ mi đen sọc trắng và một chiếc quần jeans đen ôm sát đôi chân dài của anh.

Chiếc áo cũng không mấy nghiêm chỉnh, mở khuy hai nút đầu, tà áo cũng chỉ bỏ thùng một bên, bên còn lại tự do bỏ ra ngoài.

Chép miệng một cái cô lên tiếng.
- Đi bar sao?
- Sao em biết?
- Nhìn điệu dáng kia không đi bar thì chỉ đi nhà nghỉ thôi.
Hạo Thiên săn tay áo nhếch mép tiến lại phía cô.

Anh đứng đằng sau cô khẽ áp cô vào thành kệ bếp.

Bờ môi mỏng khẽ phả ra làn hơi ấm, chạm nhẹ lên vành tai mẫn cảm của cô.
- Nếu là đi nhà nghỉ, tôi sẽ chỉ đi với một mình em.
- Vinh hạnh cho tôi rồi đó Lục thiếu gia.
Hạo Thiên đưa tay xoay người cô lại đối diện với mình.


Cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô khiến cô bực tức đưa tay đánh lên ngực anh.
- Anh có thể thôi làm mấy trò này đi được không?
- Tạo vết hôn ngân cho tôi!
Thẩm Như nhíu mày không quan tâm dự quay lại bếp liền bị anh kéo ngược lại.

Nhìn đồng hồ trên tay anh không khỏi hối cô.
- Tạo vết hôn ngân cho tôi.

Nhanh lên, trễ giờ rồi.
- Anh thần kinh sao?
Hạo Thiên không quan tâm chỉ đưa tay chỉ vào cổ mình, nơi anh muốn cô để lại dấu hôn.

Thẩm Như thật sự không muốn làm theo nhưng bị anh ép đứng một chỗ như vậy khiến cô khó chịu.

Cuối cùng đành nhón chân lên chạm môi vào cổ anh m*t nhẹ.

Cảm nhận nơi vùng cổ ẩm ướt khiến anh vui vẻ.

Hạ chân xuống cô nhìn dấu hôn ngân trên cổ anh không khỏi xấu hổ quay đi.

Hạo Thiên xoa đầu cô rồi bước ra khỏi nhà.

Nhìn vết hôn trên cổ qua kính chiếu hậu, Hạo Thiên khẽ cười nhếch môi rồi phóng xe tới quán bar đã hẹn..