Hôn Nhân Giả Tình Yêu Thật

Chương 42: 42: Mang Thai





Dạo gần đây Thẩm Như cứ cảm giác trong người cứ cồn cào.

Trong người lúc nào cũng cảm giác khó chịu và mệt mỏi.

Dù không khoẻ nhưng cô vẫn chăm chỉ ngày ngày đi làm, cũng không than vãn bất cứ lời nào với Hạo Thiên.

Tính cách Hạo Thiên như thế nào cô biết rất rõ, chỉ sợ anh biết sẽ lại làm quá lên đến mức khiến cô ngột ngạt.
Tới giờ ăn trưa nhưng cô vẫn ngẩn ngơ mệt mỏi.

Hạo Thiên nhìn đồng hồ, xót vợ nên đứng dậy tiến về phía cô.

Vòng tay rắn chắc ôm lấy cô từ sau ghế, hôn nhẹ lên má yêu thương.
-Đi ăn thôi bà xã.
-Vâng.
Cả hai tới một nhà hàng gần đó, Hạo Thiên gọi toàn những món cô thích nhưng cô lại không thể ngấm nổi.

Cảm giác mọi thứ đều rất ngán, không thể nhồi nhét thêm bất cứ thứ gì vào dạ dày mặc dù sáng nay cô chỉ uống một ly sữa ấm rồi đi làm.

Sợ anh lo lắng nên cô cũng đành ăn vài đũa qua loa lấy lệ.

Hạo Thiên không hài lòng gắp hết miếng này đến miếng khác cho cô.
-Em ăn nhiều vào một chút!
Cuối cùng vẫn phải cố gắng ăn hết những gì anh gắp.

Nhiều lần cô ợ lên muốn nôn hết ra ngoài nhưng vẫn cố gắng uống nước giữ lấy thực ăn trong bụng.
Trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

Tưởng chừng có thể ăn ngon một bữa cơm để bù lại với sự ngán ngẩm lúc trưa nhưng không.

Nhìn gì cũng thấy ngán, chỉ cảm nhận được sự trướng ở cổ họng.

Hạo Thiên tiếp tục chăm sóc vợ, gắp hết cái này đến cái kia cho cô nhưng mãi vẫn không thấy cô ăn.

Anh nhíu mày nhìn cô lo lắng.

-Sao em lại không ăn vậy?
-Em… em khó chịu quá…
Thẩm Như không giấu được nữa, cô còn cho thêm thức ăn vào miệng sẽ ói ra mất.
-Khó chịu? Em bị gì sao vợ? Anh gọi bác sĩ tới nhé!
-Không cần đâu anh, em lên phòng nghỉ trước.

Lát anh pha giúp em ly sữa ấm là được rồi.

-Để anh đưa em lên.

-Anh ăn đi, anh còn chưa ăn gì cả mà.

Nói rồi cô bước lên lầu.

Mệt mỏi một lúc liền nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.

Tuy chẳng sâu giấc nhưng bên tai cô lại vang lên tiếng trẻ con cười.

Nhíu mày mở mắt tự dưng cô lại nghĩ tới gì đấy.

Ngồi bật dậy tìm điện thoại, đưa tay bấm vào app lịch.

Đôi mắt bất giác đảo điêng, chẳng biết vì lý do gì mà cô lại đặt tay lên bụng mình.
-Không phải chứ?
-…
-Chắc không đâu, có thể đau dạ dày thôi.

Kinh nguyệt trễ chắc do nội tiết tố rồi.

cạch
Hạo Thiên bước vào, trên tay là một ly sữa ấm.

Anh tiến lại giường ngồi xuống đưa ly sữa qua cô.

Nụ cười ấm áp cùng ánh mắt ôn nhu nhìn thẳng vào cô.
-Em sao còn chưa chịu nghỉ ngơi?
-Tại em đói.

-Thật là, uống sữa đi.

Anh xuống nhà làm gì đó cho em ăn.

-Em muốn ăn trứng.

-Chẳng phải bình thường em ghét trứng sao?
-…
-Được rồi, vậy anh xuống chiên trứng cho em.

Thẩm Như vui vẻ xuống nhà cùng anh.

Chẳng biết sao cô lại thèm trứng nữa.

Mặc dù bình thường cô cảm giác nó không ngon.

Ban nãy có thể ăn không ngon nhưng bây giờ lại ăn rất ngon lành.

Ăn xong lại buồn ngủ.

Mi mắt trĩu nặng nhìn anh như muốn làm nũng.


Hạo Thiên phì cười bế bổng cô lên.
-Anh chồng đưa em lên lầu chịu không?
-Ừm.

Nằm xuống giường cô lại không muốn anh đi đâu nữa.

Kéo anh nằm xuống cùng mình rồi ôm chặt lấy.
-Em muốn ôm anh ngủ.

-Nhưng anh còn chưa đánh răng, rửa mặt đâu.

-Phải rồi, em cũng chưa đánh răng rửa mặt.

Anh mau mau bế em đi đánh răng.
-Sao nay lại nhõng nhẽo thế này hả?
Anh đưa tay ngắt nhẹ mũi cô.

Thẩm Như chun mũi cười với anh.

Được anh bế vào phòng tắm, Thẩm Như ủy cả cơ thể, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Hạo Thiên hết đánh răng lại rửa mặt rồi skin care cho cô.

Mặc dù bị ủy lại nhưng anh không hề thấy khó chịu thậm chí là vui vẻ làm hết cho cô.

Ôm nhau ngủ trên giường là điều cả hai hạnh phúc nhất.

Cứ vậy mà chìm trong những mộng mị tươi đẹp.

Sáng hôm sau, cô báo mình mệt nên không muốn đến tập đoàn, chỉ muốn ngủ.

Mà anh sếp nào đấy thì quá cưng chiều thư ký.

Nên nữ thư ký này vừa than mệt đã lập tức cho ở nhà.

Thật ra cô cũng không mệt gì, chỉ là muốn tự mình tới bệnh viện thăm khám sức khỏe.

Qua giờ cô vẫn cảm giác có gì đó không đúng đối với tâm s1nh lý của mình.

Tới bệnh viện, cô hít sâu vào phòng phụ sản.

Kiểm tra một lát, cô bước ra ngoài.


Lòng chỉ thầm mong cho những suy nghĩ của mình là đúng.

-Mời cô Cố Thẩm Như!
-Dạ là tôi.

Bước vào phòng, nữ bác sĩ nhìn cô khẽ cười.

Đưa qua cho cô một tệp giấy kết quả.
-Chúc mừng vợ chồng cô, thai nhi đã được 5 tuần.

-Tôi có thai thật ạ?
-Ừm.

-Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ.

-Xem cô vui chưa kìa, là lần đầu làm mẹ sao?
-Ơ… dạ vâng…
Chào bác sĩ ra về, cô không khỏi có những cảm xúc bâng khuâng khó tả.

Hóa ra cảm xúc được làm mẹ lại vui đến mức này.

Đi xe tới tập đoàn, cô vui vẻ nhận mọi lời chào từ nhân viên.

Lên tầng cao nhất, cô bước lại phòng anh.

Cánh cửa phòng vẫn còn mở hé.

Dự đẩy cửa vào lại thấy ở sofa một nam một nữ đang quấn quýt hôn nhau.

Đôi mắt Thẩm Như đỏ lại, cô không tin vào mắt mình nữa.

Tầng hơi sương mỏng đã dâng lên khó kiểm soát mà chảy xuống thành dòng.