Học Trưởng Không Quen Không Biết Xin Đừng Động Tay Động Chân

Chương 65: 65: Cái Miệng Nhỏ Chỉ Biết Nói Chuyện Xui Xẻo





Nhưng cọng tảo nhỏ đã mềm nhũn, hô hấp đều đều chìm vào giấc ngủ rồi, còn sức biết được cái gì nữa đâu.

Thời điểm bị người đàn ông lăn qua lăn lại rửa sạch, thừa cơ ăn chút đậu hũ cậu còn không tỉnh được nữa mà.
Ai đó bất ngờ được ăn thịt yêu chết cậu rồi, tận tình chăm sóc cọng tảo nhỏ đến sạch sẽ trơn bóng, lại gọn gàng nhét vào ổ chăn mềm mại thơm tho, sau đó ôm cậu đi ngủ đến tận trưa mới chịu dậy...!Cũng không phải, dậy chỉ có mình hắn, người trong lòng hắn còn ham ngủ, rầm rì mấy tiếng rồi tiếp tục vùi đầu vào chăn ngủ nữa.
Người đàn ông yêu thương hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi mới cẩn thận cầm điện thoại đang kêu rừ rừ rời giường.
"Alo, ba."
Giọng hắn khàn khàn như mới tỉnh ngủ khiến người bên kia khẽ khựng lại một chút.

Nhưng không đợi ông nói Cố Thời Minh đã nhớ ra được hắn đã bỏ quên chuyện gì trong lúc lo vui vẻ với cọng tảo nhỏ của hắn: "Ba liên hệ với luật sư của công ty đi, bên con cũng giúp ba tìm thêm một luật sư giỏi nữa, hẹn gặp ở nhà chúng ta.

Nếu con chưa đến kịp thì mọi người nói chuyện trước."
Bên kia đáp lại mấy tiếng rồi hắn cũng không đợi ông dò hỏi gì đã cúp máy.

Lại gọi thêm một cuộc điện thoại nữa, hắn chỉ mặc một cái quần tứ giác, để trần thân trên như thần Zeus đi vào trong bếp.
Tuy rằng bình thường hắn ít khi nấu ăn nhưng bên trong vẫn có gạo, trứng cùng một ít đồ có thể để lâu được như thịt nguội, trứng bắp thảo.


Đơn giản nấu một nồi cháo, sau đó hắn mới đi vào phòng gọi người đang nướng giường dậy.
Dù vậy hắn phải gọi năm ba mười tiếng, dùng hết mọi thủ đoạn, cuối cùng trực tiếp động thủ xốc cả người trong chăn lên mang vào nhà vệ sinh, hỗ trợ cậu đánh răng rữa mặt xong mới có thể gọi tỉnh người được.
Bốp!
Mạnh mẽ đập cái tay đang ăn đậu hũ trên người mình xuống, lại chậm chạp chồng vào một cái áo thun rõ ràng không phải của cậu, độ dài vượt quá mông còn trượt cả xuống đùi cậu mới lười đi lại mà nằm ườn trên lưng người đàn ông, để hắn mang cậu đi vào nhà bếp.

Người đàn ông môi nở nụ cười dung túng, lại thật sự chậm rì rì cùng cậu lết từng bước một đến chỗ bàn ăn.
"Cẩn thận nóng."
Nhìn cái người vừa ngồi xuống nệm mềm đã hùng hổ cầm muỗng lên múc tới tắp, hắn vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở.

Nhưng người kia chỉ lắc đầu rồi vẫn hì hụt chiến đấu, giống như đã bị bỏ đói mười năm rồi vậy.

Ừ thì này cũng không sai đi.

Tối qua cậu còn chưa ăn được gì, buổi sáng bỏ đi không nói, còn trải qua một cuộc vận động kiệt liệt, năng lượng tích trữ đều bị tiêu hao hết, không ăn như hổ đói đã là mừng rồi.
Kết quả là hai người họ ăn sạch một cái nồi hai lít Mộc Du mới thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng tròn quay của mình ngồi lì trên ghế không chịu xuống.
Mà ăn no rồi lúc này cậu mới có thời gian đi đánh giá căn nhà cậu đang ở.
Bên trong căn nhà khắp nơi đều toát lên mùi vị của người đàn ông đang hì hụt rửa bát trong bếp kia, giản dị lại không mất đi sự nam tính cường thế của hắn.
Nơi này nhìn cũng không giống phòng trọ, mà giống nhà riêng hơn.
"Đây là nhà anh à?"
Cậu khẽ đứng dậy đi lòng vòng quanh nhà, còn đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài cái sân nhỏ xung quanh ngôi nhà, dần dần lại càng tin chắc là như vậy hơn.

Cậu không biết Cố gia giàu có bao nhiêu, có đủ sức mua nhà riêng cho Cố Thời Minh vào lúc này không.

Nhưng có thể nhìn thấy nơi này không hề mới, những dấu tích bên trong căn nhà đều cho thấy nó đã được sử dụng lâu rồi.
Quả nhiên ngay sau đó cậu đã nghe hắn đáp lại.
"Ừm."
Cố Thời Minh vừa lau sạch hai bàn tay dính nước vừa trả lời cậu: "Đây là nhà anh mua, cũng được một năm mấy rồi.

Số tiền gốc vừa mới trả hết vào năm trước.


Nơi này đến ba mẹ anh cũng không biết.

Nếu em không thích ở trong trường nữa thì có thể ra đây ở."
"Anh còn đang tính hỏi em.

Sắp tới anh sẽ không còn ở trong trường, em có muốn ra ngoài ở với anh không."
Hắn dễ dàng ôm cái eo nhỏ của người thanh niên, kéo vào trong ngực, môi mỏng ở bên tai cậu nhỏ giọng dụ dỗ.
"Thế thì không hay lắm.

Lỡ sau này anh với em chia tay em sẽ tiếc không muốn dọn đi thì sao?"
Nói thì nói vậy nhưng khóe môi của người thanh niên đã cong lên rồi.
Cố Thời Minh lại bất đắc dĩ khi nghe thấy hai từ chia tay từ miệng của cậu, nhưng hắn vẫn phối hợp nói: "Vậy thì em phải cố gắng đừng để cho hai chúng ta chia tay rồi."
"Cái miệng nhỏ này của em có thể đừng nói những chuyện xui xẻo như vậy được không?"
Hắn oán giận đem cậu lật lại, bế xốc lên đặt cậu ngồi trên bậu cửa sổ vừa cúi đầu bậm mạnh lên môi cậu một cái cho bỏ ghét.

Ai biết cái người này còn lí sự với hắn: "Cái chuyện này không phải một mình em cố gắng là được đâu!"
Cậu vừa nói vừa dùng ngón trỏ chọt chọt vào lòng ngực rắn chắc của người đàn ông, điệu bộ ngã ngớn vô cùng.
Cố Thời Minh chẳng còn biết phải làm sao với cậu nữa.

Hắn hờn giận bóp mạnh cái mông của người thanh niên mấy cái rồi nâng cậu đi vào phòng ngủ.
"Này này, anh còn muốn gì nữa hả? Ban ngày tuyên d.âm là không có được đâu!"

"..."
Hắn có thể khóa cái miệng của người này lại hay không?
Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể thô bạo hôn đến lúc người trong lòng ná thở, ánh mắt mê ly nhìn hắn mới chịu bỏ qua cho cậu: "Anh phải về nhà một chuyến.

Công việc.

Nếu nhanh thì buổi chiều sẽ về nấu cơm cho em ăn.

Nếu em muốn về trường thì giờ anh đưa em về luôn."
"Em về trường."
Mộc Du nghĩ nghĩ một chút rồi nói.
"Vậy thay đồ thôi."
Hắn vỗ nhẹ lên mông thịt căng mẩy của cậu một cái rồi trước tiên đứng dậy.

Sau đó hắn mới đưa tay kéo người lên.