Hãy Ở Bên Anh

Chương 24




Chiếc xe phóng nhanh trên đường chẳng mấy chốc đến nơi,Nhược Y đã rời đi từ lúc nào,nó lo lắng hy vọng ít nhất thì hắn đừng đến đó,nó không muốn cô ta lại hại thêm người nữa

- Chấn Nam!! -nó vừa đến nơi nhưng ko kịp mất rồi,chiếc mesedes vừa dừng ngay trước cửa quán,nó thấy hắn bước vào trong

- Chấn Nam!?? Tại sao chị biết hắn ta? -khanh ngạc nhiên khi thấy nó gọi tên thiếu gia họ Quách,mọi người trong giới không ai là không biết đến hắn,một tên thiếu gia ăn chơi khét tiếng

- chị sẽ nói em  sau,anh ta đang gặp nguy hiểm,phải giúp anh ta!! -Làm ơn,tay Thiên Hy bám chặt vào vạt áo Khanh,thằng con trai nhìn vào ánh mắt Thiên Hy,đôi mắt đó khiến anh chẳng thể nào khất từ,Khanh rít ga phóng lại

- chị nên ở ngoài chờ,vào trong sẽ rất nguy hiểm,với lại đây là địa bàn nhà họ Quách rất khó cho cả hai

- Nhưng... Em chắc sẽ không sao chứ!!!- Thiên Hy nhìn Khanh lo lắng,nó nắm lấy tay Khanh giữ lại

- cầm lấy,khoảng30 phut nữa nếu ko thấy em ra hãy gọi cho a Nghiễn!! -Khanh nói rồi đưa vào tay nó chiếc điẹn thoại,nó còn chưa kịp nói gì thì Khanh đã vào trong

- nhớ hãy ở yên đây!!

Vào bên trong,để hắn ta chịu gặp thì không dễ,thực ra nhà họ Quách gần đây gặp khá nhiều chuyện,trên báo đưa rất nhiều tin về nhà họ,nhưng thắc mắc lớn nhất của anh vẫn là giữa Thiên Hy và hắn có quan hệ gì,nếu thực sự hắn gặp nguy hiểm ngay tại quán của mình thế này chắc chắn phải là người nắm rõ tình hình ở đây nhất.Không khó để tìm hắn,khu trung tâm,hắn đang ngồi cùng vài đứa con gái ăn mặc quyến rũ bao quanh,những chai rượu nằm lăn lốc trên bàn

- Tên đó thực sự không biết mình sắp gặp nguy hiểm sao!?-Chẳng nghĩ nhiều Khanh bước lại gần,nếu biết anh thuộc khu khác chẳng biết anh còn giữ nổi cái mạng không

- Anh biết mình đang gặp nguy hiểm không?

Hắn trong điệu bộ khá say ngẩng mặt nên nhìn về phía Khanh

- Ngươi là tên nào?! -Chấn Nam cầm chai rượu đưa lên lốc,chẳng quan tâm đến tên trước mặt,cùng lúc đó,tiếng nổ lớn từ đằng sau,bàn ghế bị xô xuống, tất cả mọi người trong quán quay lại nhìn,từ cửa ra vào là một bọn người mặc áo đen,tên nào tên đấy cũng xăm trổ nhìn rất hung tợn,tay cầm đồ hùng hục xông vào,khiến đám đông sợ hãi lần lươt tản ra

- ở đây tên nào là Chấn Nam!- một tên cầm đầu bước lên hét lớn,tay cầm khẩu súng lục,tay phì phèo điếu thuốc nhìn quanh.Khanh biết giờ đã không kịp,hắn vừa nghe đến tên mình,liền đứng ngay dậy,vẫn thái độ ngông cuồng của mình chẳng coi ai ra gì,còn không biết rằng hắn đã bị hại sao

- Dừng lại,đây không phải lúc để anh...- Khanh nắm chặt tay hắn ngăn lại nhưng không kịp nữa,bọn chúng đã nhìn thấy hắn,giờ trong quán chẳng còn lấy bóng người nào ngoài bọn chúng,nếu giờ đánh lại cũng không thể lại được,bọn chúng quá đông,đêm nay chắc chắn hắn sẽ chết

- bọn mày muốn gì?! Có biết đây là địa bàn của ai không?!- chấn Nam nhớn mày,có chút hơi rựou nên xem ra hắn không còn tỉnh táo

- Chỉ là bọn này muốn lấy cái mạng ch* của mày thôi! -không nói nhiều,bọn mày xông lên- tên kia dập điếu thuốc ra lệnh cho bọn đàn em xông lên,cả bọn lao vào,một đám hơn chục người,tên nào cũng có vũ khí,giờ thì hắn mới biết là chẳng lấy một tên đàn em nào ở trong quán,chỉ còn hắn và Khanh

- Mình tôi chắc đập đc một nửa!- Khanh vừa nới nỏng cổ áo,bẻ tay kêu răng rắc nhìn về phía trước rồi xông lên,biết là bị bao vây chẳng còn cách nào khác,hắn liền cầm chai rựou đập mạnh xuống bàn rồi cũng lao đến

- Chết tiệt... Bọn trong quán đâu rồi!!!

- cậu chắc chứ- Chấn Nam cừoi đểu,dù là dạng công tử thế nào thì chuyện chém gϊếŧ đánh nhau như thế này cậu không ngán.Bên ngoài,Thiên Hy vẫn chờ ngoài xe,đã hơn 30phuts không thấy bóng dáng Khanh đâu,nó đã gọi cho A Nghiễn từ vài phút trc nhưng anh không nghe máy,nó có để lại tin nhắn nhưng trong ngừoi vẫn lo lắng không yên chắc chắn đã xảy ra chuyện,cả đám người đó cả hắn và Khanh chắc chẳng trụ được bao lâu

Tiếng ẩu đả,đánh đập liên tiếp,vì quanh đây chỉ toàn là khu bar sàn được bảo kê nên an ninh rất kém,có ẩu đả hay đánh nhau cảnh sát cũng chẳng để ý,đánh được một lúc dù cả hai có giỏi võ đến mấy cũng chẳng trụ nổi.Người Khanh mệt ngoài,khoé miệng rỉ máu chiếc áo sơ mi sộc sệch đen nhẻm,cả hai chỉ còn nước chạy ra bên ngoài,nó quay ra nhìn một đám người đang đuổi theo,Chấn Nam đã nhìn thấy nó đang chạy lại phía mình,anh bất giác đứng sững lại

- Thiên Hy... Có phải em không? -Hắn vừa nói vừa không tin vào mắt mình

- cẩn thận đằng sau-nó chạy lại,một tên trong đám bọn chúng đã đánh lén phía sau,mình Khanh cũng gần như bị bọn chúng đánh đến ngã khuỵ.Chấn Nam bị chém vào sau vai,vệt máu loang nổ

- chấn Nam,vai anh....- nó hoảng hốt không nghĩ được gì nữa chạy lại đỡ hắn dậy,vet chém quá dài,hắn vẫn cố gắng gượng dậy,bất ngờ chai thuỷ tinh vỡ bay thẳng đến,Chấn Nam lập tức quay lại che chở cho nó,mảnh thuỷ tình va vào trán, Hy còn chưa kịp định thần lại,nó sợ hãi,còn Chấn Nam anh không muốn nó bị thương,hắn cố gắng đập vài tên,nhưng vết thương trên vai khiến hắn khuỵa xuống đất

- Thiên Hy,đưa hắn chạy đi!!!- Khanh đang chặn đầu bọn chúng

- có phải a đang mơ không? Được gặp em anh rất vui.... -hắn thở hổn hên,giọng nói rời rạc,đưa tay lên khuôn mặt no

- Anh còn nói được thế hả!! Anh... đang chảy rất nhiều máu anh biết không!!- giọng nó lạc hẳn đi như sắp khóc,cả tay nó đãm máu,vết chém khiến hắn không còn đủ sức nữa,mắt hắn nhắm lịm lại

- Chấn Nam!!! -nó chỉ còn biết gọi tên hắn,nó thực sự không biết phải làm gì,nếu không đưa hắn đến bệnh viện hắn sẽ chết vì mất máu...

... Hy nhìn hắn rồi nhìn Khanh,phía xa Khanh đang đánh nhau,đuổi nó đi,nhưng chính nó lôi Khanh vào chuyện này,nó không muốn bỏ mặc thằng bé

- Em bảo chị chạy đi!!! Chạy đi!! nhanh!

- Nhưng cậu...

- em không sao!!-Khanh quát lớn

Nó dìu hắn đứng dậy,nó không định bỏ mặc Khanh cũng không muốn hắn mất mạng,tay nó run lên bất lực,hy vọng giờ của nó là A Nghiễn,thứ ánh sáng đằng trước,dòng xe đen dừng lại

- A Nghiễn,cuối cùng anh ấy cũng đến!!

- Bảo vệ tiểu thư!!!-vài tên chạy lại chỗ nó,A Nghiễn nhắm súng,vài tên đã nằm nhoài xuống đất,cả một đám hỗn độn xông vào đánh đấm,tên cầm đầu nãy giờ biết không thể đánh lại liền lẩn trốn,A Nghiễn chạy lại đỡ Khanh,còn nó vừa sai một tên đưa hắn đến bệnh viện gần nhất,xong xuôi nó mới rời đi,nó chỉ còn biết giúp hắn đến đây,mọi thứ còn lại chỉ hy vọng hắn gặp may mắn....

Đêm hôm đó,nó về đến nhà nhìn Khanh đang nằm trên giường,khắp người là những chiếc băng dán lớn,A Nghiễn gọi nó ra nói chuyện,chắc chắn anh đang rất giận

- Tiểu thư đã có chuyện gì? Vụ ẩu đả tối qua?!- Nó nhìn A Nghiễn,ánh mắt anh rất đáng sợ,có lẽ anh cũng biết rồi,nó trầm ngâm một lúc không phải vì không dám nói mà không biết nói với anh thế nào

- ... Là lỗi của tôi,Khanh không có lỗi,.... Tôi nợ hắn ta vì vậy....

- Ý tiểu thư là tên Chấn Nam,thiếu gia nhà họ Quách kia,tiểu thư càng lúc càng làm tôi rất tò mò!- anh chắp hai tay vào nhau rồi lôi trong ngăn kéo tập hồ sơ vứt mạnh lên bàn

- khoan nói chuyện tên kia,tiểu thư hãy xem đi!!

Nó cầm lấy tập hồ sơ,tròng mắt bắt đầu giãn ra khi bắt gặp tấm ảnh một thằng bé mặt mũi nhìn rất sáng sủa,không ai khác là Khanh,8 tuổi,nhìn vào thông tin chỉ có duy nhất là việc liên quan đến máy tính,nếu không phải nói là khả năng đặc biệt,từ nhỏ đã thông thạo hết tất cả các hệ thống máy tính,điều đáng nói là không có một chút thông tin nào về gia đình

- Có lẽ tiểu thư cũng hiểu rồi chứ,thằng nhóc đó rất quan trọng trong việc quản lý mọi thứ,vì vậy ông chủ rất ít khi để nó động tay động chân vào những vụ chém gϊếŧ hay đánh nhau,nếu bị cảnh sát bắt...- nói đến đây thì nó cũng đã hiểu ra một phần,nó nhìn Khanh đang nằm trên giường,bất giác thấy thương thằng nhóc,A Nghiễn thấy nó không vui liền đi ra ngoài

- Tối nay tiểu thư hãy nghỉ ngơi!! Ngày mai ông chủ về có chuyện muốn nói với tiểu thư!! -A Nghiễn vừa nói vừa đóng cửa lại

- Tôi biết rồi,cảm ơn anh... - Nói rồi nó đi lại bên cạnh Khanh,lau vài giọt mồ hồ lẫm đẫm trên trán, Khanh cựa mình tỉnh giấc,nắm lấy tay nó kéo xuống

- Chị không sao chứ! -khanh nhìn nó chằm chằm,ánh mắt lo lắng

- tôi không sao,xin lỗi khiến cậu bị thương thế này....- Nói đến đây cậu ta liền cười tít mắt lại,đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười từ khi gặp

- Em không sao! Em rất khoẻ- Nói rồi nó liền lấy tay kéo mấy chiếc băng cá nhân trên mặt mình rồi còn làm trò trêu nghẹo tôi,Chẳng hiểu sao mắt nó rưng rưng cảm động,

- Cậu còn đùa đươc thế hả!!- Vừa nói vừa đập vào ngực Khanh trách móc

- a... Đau...!!!-

- Chị xin lỗi...đau không

- Đau...

- Ở đâu!!- nó ngơ ngạc nhìn khanh,dán mắt vào vết thương trên người

- ở đây này!!-Vừa nói vừa chỉ chỉ vào ngực trái mình,thật đáng ghét tôi tức đập lại vài cái,thằng bé lần này mới hết trêu đùa,nói được một lúc,Khanh liu thiu ngủ từ lúc nào không biết,tôi một lúc sau cũng ra sopha nằm,sợ tối nó tỉnh giấc.Thực ra tên nhóc đó đâu có ngủ,nó chỉ giả vờ chợp mắt để nó yên tâm.Đêm nay có người không thể nào ngủ được,lần đầu tiên lúc nhìn thấy Thiên Hy, trong lòng thằng nhóc đó đã trào lên một cảm giác ấm áp. Nói là tình yêu sét đánh cũng không sai,Khanh thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dần dần không chỉ là thích nữa,nhưng nó đâu hề có hay biết...

"Em là ánh mặt trời rực rỡ sửoi ấm trái tìm tôi..."" Đến bên dẫn lối tôi đi khỏi bóng tối..."

Ngày hôm sau,Việt nhận được tin liền lập tức đến bệnh viện nơi Chấn Nam đang trị thương,nhà hắn bây giờ quá ư là hỗn độn,mẹ và cả em gái đều nằm viện,không biết tình trạng thế nào,vậy mà hắn còn xảy ra chuyện.Sau khi làm xong thủ tục ra viện đưa hắn về nhà,vết thương sau lưng vẫn chưa lành hẳn nhưng hắn cứ nhất quyết về nhà điều trị

- hôm qua có đứa con gái nào ở cùng tao không?!- Hắn hỏi Việt

- Mày còn chưa kể có chuyện gì mà mày ra nông lỗi này đấy! -Việt ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy hắn hỏi đến gái

- Tao hỏi có đứa con gái nào không- Chấn Nam giận dữ quát lớn,điều anh quan tâm hơn hết bây giờ là nó,anh muốn biết nó đang ở đâu,anh nhớ như in hình ảnh nó tối qua

- hôm qua... Tao chỉ nhận được cuộc gọi từ bệnh viện... Lúc tao đến thì không thấy ai cả!!!- Việt trình bày hết mức có thể,nhưng Chấn Nam anh vẫn không muốn tin điều đó,anh dựt phăng dây chuyền nước đứng dậy khoắc chiếc áo sơ mi trắng vội vàng đi

- Mày đi đâu thế?? Chấn Nam!!! vết thương còn chưa lành đâu- Việt lo lắng chạy theo,nhưng Chấn Nam bỏ ngoài tai,những vết thương này chẳng là gì so với những nỗi nhớ nhung anh dành cho nó,điều ấy dày vò khiến anh đau hơn gấp trăm lần dù chỉ là một chút thông tin anh cũng muốn tìm nó

Tối hôm đó,không khó để tìm quán bar lớn nhất nhì khu này,quán Bwar,cả hắn và Việt bước vào trong.Chấn Nam bước đến khu bàn trung tâm,chẳng phải do hắn may rủi như thế nào,vừa bước đến quán hình ảnh nó đã đập ngay vào mắt,hắn nhìn nó bê từng khay đồ uống nặng trĩu,trong lòng thấy xót thương bứt dứt,hắn chỉ muốn chạy lại vứt phăng khay đồ xuống rồi ôm trầm lấy nó,nhưng hắn không làm thế hắn đến dãy bàn trung tâm ngồi xuống rồi gọi phục vụ

- Chấn Nam,mày định làm gì thế hả??- Việt nãy giờ chỉ đi theo,càng lúc anh càng không hiểu tên ngốc này muốn làm gì,và giờ thì gần như đã hiểu ra vài chuyện khi hắn sai tên phục vụ gọi cô gái bồi bàn phía đằng kia lại

- Gọi cô kia đến phục vụ cho tôi!! Chỉ duy nhất cô ấy thôi!!- Nói rồi hắn vứt một sấp tiền lên bàn,tên phục vụ thấy vậy liền vội vàng chạy đến chỗ nó nói nhỏ vào tai

- em đến bàn vip kia phục vụ hộ anh được không,để chỗ này cho anh"- nó nghe xong ngơ ngác nhưng cũng đồng ý ngay,bê đồ uống ra phía khu đó,nó nhìn thấy hắn đang ngồi với vài cô gái ăn mặc thiếu vải vây quanh,nó thực sự không biết phải làm gì,nó ngạc nhiên khi hắn đến đây,nó nên tránh mặt hay đối diện với hắn,Chấn Nam dập điếu thuốc xuống

- em định không rót rượu cho tôi sao? Thì ra em ở đây... -vài giây trước hắn định nói vài câu kiểu nhớ nhung da diết,nhưng hắn đã nói khác

- ....- nó im lặng,nhẹ nhàng rót rựou vào ly

- em uống đi!!.. - Chấn Nam đưa chiếc ly trước mặt nó,Hy ngập ngừng một lúc rồi nhìn hắn nâng chiếc ly lên uống cạn.Còn hắn,không biết biểu cảm gì nữa vừa ngạc nhiên vừa sợ nó sẽ không chịu được,hắn không nghĩ nó lại uống hết được ly rượu nồng độ mạnh đó,nhưng rồi hắn cười,nụ cười đến khó hiểu

- chỗ này trả em bao nhiêu? Tôi trả gấp ba lần,chỉ cần em đi theo tôi!!

- .......- nó lại im lặng,ko trả lời hắn,định quay đi,cho dù giờ hắn có muốn làm gì hay mục đích hắn đến đây chỉ là tìm nó,nó cũng không muốn quan tâm

- có phải chỉ cần tiền em sẽ nghe lời tôi đúng không?

- tiền đây!!!- nói rồi hắn vứt một xếp tiền mặt lên bàn,đám con gái nãy giờ thấy tiền liền thì xún tụm vào nhặt lấy nhặt để.Hắn càng tỏ ra quan tâm bao nhiêu thì nó càng thờ ơ bấy nhiêu,hắn thực sự đã hết chịu nổi,hắn yêu nó đến nỗi không thể nào ngăn được những hành động này lại,Chấn Nam kéo tay lại,ôm chầm lấy nó,tay hắn quàng qua cổ nó,hơi thở gấp gáp hắn đang cưỡng hôn nó,hắn hôn xuống cổ,mặc cho nó miễn cưỡng chống cự,bao nhiêu con mắt đổ dồn về nó

- bỏ tôi ra... Bỏ ra...

- chẳng phải đây là nghề của em sao?! Tôi có rất nhiều tiền- nó càng chống cự hắn càng làm tới,men rượu khiến hắn không kiểm soát được mình nữa,Hy lấy hết sức đẩy hắn ra,nó hận hắn,ánh mắt nó trở lên lãnh đạm hơn bao giờ

- .....Đồ tồi...!!!

Không khí trở nên ngột ngạy,vài giây im lặng,nó vừa tát hắn,khoé miệng hắn rớm máu,giờ Chấn Nam mới ngộ ra,lấy tay lau vệt máu hắn cười nhoẻn miệng cười đau đớn

- rốt cuộc tôi phải làm gì...làm gì để em thuộc về tôi...- hắn đứng đó đầu óc rối bời,hắn vừa làm gì thế này

- anh xin lỗi!!-hối hận,nhưng quá muộn rồi,trái tim hắn nhói lên từng cơn,vết thương sau lưng đã rỉ máu ướt thẫm cả bờ vai

- Thiên Hy...!! -Giọng nghẹn lại hắn cầm chặt lấy cổ tay nó trước khi nó kịp quay đi,lúc đó tiếng họng súng lên cò.Chẳng biết Khanh từ đâu xuất hiện đang chía khẩu súng lục về phía hắn,nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm,vẫn cầm chặt lấy tay nó không buông.Việt bạn hắn cũng nhanh tay chía súng về phía Khanh

- Anh tốt nhất lên rời khỏi đây,trước khi viên đạn này bay ra...

- Mày dám!!!- việt cũng lên cò,không khí càng lúc càng trở lên căng thẳng,nó biết hắn yêu nó đến nhường nào nhưng nó không lấy một chút tình cảm,nó ko thể miễn cưỡng,nó còn rất nhiều việc phải làm,đây là lần cuối nó muốn gặp hắn

- Khanh,bỏ súng xuống đi!! Anh hãy đi đi,từ giờ tôi không muốn gặp anh nữa,hôm qua coi như tôi trả ơn anh,từ giờ đừng quan tâm đến cuộc sống của tôi nữa...- nó giật tay mình lại,bước đi,ánh mắt hằn lên nỗi u sầu,nó không buồn nhưng cũng không hẳn vui,lần này khác,nó có chút luyến tiếc,nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng chợt biến mất...

Để lại hắn,đám đống bắt đầu tản ra,nó đi khuất,hắn khuỵ xuống sàn,hắn ôm lấy ngực mình,trái tim hắn tan nát,hắn điên cuồng tay đập liên tiếp xuống sàn,mọi thứ nhường như đều trở nên tối sạm

- mày điên rồi,dừng lại!!! Chấn Nam...!!! chấn Nam!!!

Trong màn đêm tĩnh lặng,hai con người hai hoàn cảnh trái ngược nhau,trái tim hắn chỉ có mình nó,cho dù có buồn đau giằng xe hắn cũng không thể từ bỏ... Người con gái hắn đã yêu đến nhường nào...