Hạnh Phúc Ở Kiếp Sau

Chương 35: 35: Ra Mắt Gia Đình





Tiểu Diệp rón rén vào trong nhà, nhưng vẫn không qua mắt được Nam Thiên Kỳ.
"Em đi đâu giờ mới về?"
"À ha ha.

Em ở Lục gia đó mà, vừa về đây."
"Hửm!??"
"Ừm, thực ra em đi lấy quà sinh nhật, về muộn chút có sao đâu."
Cô vừa nói vừa phụng phịu, lại tung chiêu làm nũng quen thuộc của cô.

Dĩ nhiên là anh chàng đang tức giận cũng phải tan chảy thôi.
"Lần sau em phải nói với anh một tiếng, cả ngày nay chẳng thấy em đâu hết."
"Biết rồi mà! Lần sau nhất định sẽ nói trước.

Với lại có vòng tay kia rồi mà, anh đừng có lo."
"Ừm."
Một buổi tối đầy tiếng cười và vui vẻ đối với mọi người, lại là lúc Hiểu Nguyệt đang rất đấu tranh tư tưởng.

Cô đã hứa với Vương Triết Hạo sẽ dẫn anh về nhà ra mắt với bố mẹ, nhưng lại sợ họ sẽ không đồng ý.
Rốt cuộc sáng hôm sau, Hiểu Nguyệt lấy hết can đảm để thổ lộ với mọi người.
"Con có chuyện muốn nói ạ."
"Sao vậy con?"
"Con...có...có bạn trai rồi ạ.

Hôm nay con sẽ dẫn anh ấy đến đây gặp mọi người."
Thời gian như ngưng đọng, kéo theo cả đống suy nghĩ hỗn loạn của mọi người.

Họ vẫn chưa thể tiêu hóa được những lời nói vừa rồi.

Lục Quang Phong buông đũa nhìn chằm chằm khiến cô cảm thấy chột dạ, anh bắt đầu hỏi một loạt câu hỏi về người kia.
"Thằng đó tên gì? Bao nhiêu tuổi? Gia cảnh thế nào? Có tốt không?...."
"Dừng lại.

Lát nữa anh sẽ biết, được không?"
Chẳng ai nói gì khiến không khí càng căng thẳng thêm.

Cô biết trước sau gì cũng sẽ thế này mà.
Lát sau, một chiếc xe Mercedes dừng lại trước cổng Lục gia.

Mọi người đã ngồi trong nhà đợi sẵn, hai anh em Lục Quang Phong cũng chẳng đi làm luôn.
Vương Triết Hạo bước vào nhà thì sững người.

Mặt ai cũng đằng sát khí, khuôn mặt vui vẻ của anh ta giờ chẳng còn giữ nổi nữa rồi.
"Cháu chào cô chú, chào hai anh, cháu là bạn trai của Hiểu Nguyệt ạ."
"Mời ngồi."
Anh ta rụt rè ngồi xuống lén liếc nhìn Hiểu Nguyệt với ánh mắt cầu cứu.

Cô cũng bất lực ngồi yên một chỗ.

Dù rất áp lực, nhưng Vương Triết Hạo vẫn phải cố một nụ cười gượng gạo.
"Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Kinh tế thế nào?"
"Dạ, cháu tên Vương Triết Hạo, 28 tuổi ạ, hiện đang là phó giám đốc tập đoàn Vương thị."
"Hừ! Vương thị cũng chẳng nhằm nhò gì."
Lục Quang Vân lên tiếng chê bai liền bị Lục Quang Phong huých tay ra hiệu im lặng.

Dù có không thích thì vẫn phải giữ phép lịch sự tối thiểu.
"Cậu với Hiểu Nguyệt hẹn hò bao lâu rồi?"
"Chúng cháu gần được một năm rồi.

Cháu thật lòng yêu cô ấy, muốn đi cùng cô ấy cả đời ạ."
Thanh niên liều lĩnh này vừa phát ngôn một câu chấn động, khiến cả Lục gia mặt mũi đều xám xịt.
Lần này Lục Quang Phong không nhịn nổi nữa, thể hiện thái độ ra mặt.
"Cậu quan tâm nó hay tài sản của nó.

Tôi nghe nói tài chính Vương thị đang gặp một số vấn đề thì phải?"
"...."
"Loại người như cậu tôi còn thấy ít sao?"
Thấy mọi người liên tục chèn ép, Hiểu Nguyệt lúc này mới lên tiếng bênh vực cho Vương Triết Hạo.

Cô rất không thích tình huống bây giờ.

"Anh thôi đi được không? Anh ấy đã có lòng đến đây gặp mặt mọi người đàng hoàng, sao từ nãy đến giờ mọi người không có thiện ý chút nào vậy?"
"Hiểu Nguyệt, con đừng có xen vào."
"Xen vào? Con chỉ đang nói sự thật thôi.

Nếu mọi người cứ như vậy thì chúng con xin phép."
Nói rồi cô kéo Vương Triết Hạo định đi, nhưng chưa được vài bước đã bị Lục Chấn Kiệt quát lớn.

"Đứng lại! Nếu bây giờ con với hắn bước ra khỏi đây, đừng có mơ được đến với nhau.

Ba nhất định không cho phép!"
"Con xin lỗi.

Nhưng con đã lớn rồi.

Cho dù có sai lầm, con cũng sẽ tự chịu trách nhiệm."
Hai người bước một mạch ra cửa, Lục Chấn Kiệt thực sự rất tức giận, vừa nhìn ông đã biết anh ta chẳng phải loại người tốt đẹp gì, ông còn lâu mới để Vương Triết Hạo được toại nguyện.
"Quang Phong, con biết phải làm gì rồi đấy."
"Cứ giao cho con."
Vương Triết Hạo lái xe đến một quán cà phê, Hiểu Nguyệt rất áy náy với anh.

Dù sao cũng là do nhà cô hơi quá.
"Xin lỗi anh, buổi ra mắt thất bại rồi."
"Không sao đâu em.

Tình cảm của chúng ta là thật, sớm muốn gì họ cũng sẽ nhận ra thôi."
"Ừm."
Nói thêm một lúc, anh ta đưa Hiểu Nguyệt đến bãi biển thư giãn, không muốn cho cô nghĩ nhiều về việc sáng nay.
Thoáng chốc đã đến buổi chiều, đợi mãi mà không thấy Hiểu Nguyệt về, Lý Nhã Tịnh lo lắng đến mức chẳng ăn uống gì, điện thoại thì không gọi được do cô đã tắt máy.
Lục Quang Phong bước vào với một tập văn kiện trong tay, đưa cho Lục Chấn Kiệt và mọi người xem.
"Đây là thông tin của hắn.

Nhưng con cảm thấy hình như có gì đó mà chúng ta không biết thì phải."
"Con nghi ngờ gì?"
"Không rõ.

Chỉ là cảm giác thôi ạ."
Mọi người đều xem qua một lượt nhưng chẳng thấy có gì đặc biệt.

Những thứ điều tra được đều giống lời hắn nói.

Chính vì thế nên Lục Quang Phong mới nghi ngờ.
Đúng lúc này Tiểu Diệp xuất hiện, thấy mọi người đều đang đăm chiêu khiến cô băn khoăn.

"Chuyện gì thế? Sao mọi người căng thẳng vậy?"
Lục Quang Phong thấy cô thì nảy ra một ý tưởng, anh đưa cho cô xem tấm ảnh của Vương Triết Hạo.
"Em nhìn kĩ đi.

Giúp anh theo dõi hắn được không?"
"Hể!?? Tôi có quen biết gì đâu!"
" Hắn là bạn trai của Hiểu Nguyệt.

Anh đã điều tra hắn rồi nhưng chẳng thông tin nào hữu ích.

Đành nhờ em vậy."
Mọi người cũng rất hưởng ứng cách này.

Hắn trốn được mắt người chứ làm sao qua được mắt quỷ.
Tiểu Diệp nghe thấy chữ bạn trai Hiểu Nguyệt liền chột dạ.

Sao mọi người biết được nhỉ?
Cô cầm tấm ảnh lên nhìn thì sững người.

Một cảm giác đau đớn bao trọn tim cô không rõ lí do làm cô vô cùng khó chịu.
Tiểu Diệp cũng chỉ nghĩ đơn giản do mình hao nhiều quỷ khí quá nên mới vậy, gật đầu đồng ý giúp Lục Quang Phong.
Bảy giờ tối, Vương Triết Hạo đưa Hiểu Nguyệt về tận nhà, giải thích cho mọi người mình đưa cô đi chơi từ sáng.
"Cảm ơn cậu đưa con bé về.

Chúng tôi không tiễn."
Anh ta còn định nói gì đó, nhưng lệnh đuổi khách đã rõ ràng thế rồi, ở lại chỉ càng thêm mất mặt, anh lễ phép chào rồi ra về.