Gả Cho Nam Phụ Câm Điếc

Chương 32: Chương 32:




Tên nhóc bảnh chọe này vô cùng tự tin với khuôn mặt của mình, thấy cô sững sờ thì lúc đầu rất kiêu ngào thậm chí còn đến gần để cô có thể nhìn kỹ hơn. 
 
Nhưng khi thấy cô trừng mắt nhìn, hơi thở dần dần trở nên dồn dập, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thậm chí vẻ mặt bắt đầu vặn vẹo thì khóe miệng đang cười cũng cứng lại. 
 
Có điều người đẹp như cô cũng không bình thường nhất là ở nơi như thế này cho nên dù bị nhìn có chút không thoải mái cảm thấy cô gái này có biểu hiện thần kinh vẫn mở miệng gọi cô: "Người đẹp, người đẹp? Cô nhìn cái gì đấy? Nhìn tôi mê mẩn đúng không? Vậy chi bằng đi cùng tôi thôi..."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Nói xong gõ vào cửa xe.
 
Quân Nguyệt Nguyệt giống như người bị chết đuối, dần dần mất đi hơi thở trong nước lạnh như băng, lồng ngực bị đè khiến tứ chi cô bủn rủn, trong đầu có tiếng ong ong. 
 
"Bịch" một tiếng vang lên. Thiếu gia bảnh chọe thấy mặt cô đỏ bừng, trợn mắt nhìn cậu ta như thể nhìn một đống phân chó thì sắc mặt cũng sa sầm xuống.
 
"Nhìn cái mẹ gì đây, cô có bệnh không?" Cậu ta không hài lòng mắng một câu. 
 
Trong nháy mắt Quân Nguyệt Nguyệt hoàn hồn như thể bơi đến đáy hồ lạnh như băng đột nhiên trồi được lên mặt nước, cô há to miệng hít thở, giữa mùa hè ánh nắng chói chang hơi thở lại lạnh buốt khiến lòng người kinh hãi. 
 
Cô lùi lại phía sau hai bước theo bản năng, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi cô chưa từng trải qua kể từ khi đó. 
 
Như thể ác mộng tái diễn, như trong cơn ác mộng cho là mình đã thoát ra được, cho rằng mình đã tỉnh giấc rồi lại đột nhiên tỉnh lại phát hiện mình vẫn còn trong mộng.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quân Nguyệt Nguyệt lảo đảo quay người chạy về phía xe, cô cuống cuồng không để ý giày cao gót giẫm vào một cái ổ gà trên đường nên ngã lăn ra đất. 
 
Nhưng cô hết sức nhạy bén lật người tại chỗ một chút rồi lại tiếp tục chạy về phía xe, đây chính là tư thế cô dùng để chạy thoát thân lúc còn mạt thế. 
 
Chạy đến gần xe, cô mở cửa xe rồi đi vào trong xe khóa lại, sau đó tựa trên xe há to miệng hít thở tiếp.

 
Từ ghế lái nhìn về đằng trước tất cả cảnh vật và cây cối xung quanh dường như cũng biến hóa thành yên ma quỷ quái, mở lớn cái miệng độc ác ra như muốn một ngụm nuốt cả người cô vào không nhả xương. 
 
Quân Du phát hiện ra chị gái kỳ lại, gọi cô vài tiếng từ ghế sau nhưng Quân Nguyệt Nguyệt hoàn toàn không nghe thấy gì, cô giống như bị rơi vào ác mộng. Cái cây liễu hình dáng chết người quen thuộc cả khuôn mặt khoa trương đến chết cô cũng không quên được - cùng với cảnh xung quanh, càng nhìn càng thấy cảnh vật quen thuộc giống như bùn lầy như cát lún sa mạc, từ từ nuốt chửng cô. 
 
"Rầm rầm rầm..." Trong lúc đó có tiếng gõ cửa xe truyền đến, Quân Nguyệt Nguyệt đột nhiên nghiêng mặt giống như nhìn thấy người khiến cô ở kiếp trước mỗi đêm mưa to gió lớn, nửa đêm mơ trở lại chỗ đó căm thù đến phát điên…
 
Cô giống như phát điên kêu ầm lên khiến người ở ngoài cửa xe giống như bị cô dọa lùi lại hai bước mắng một câu đồ tâm thần, ném điện thoại cô làm rơi ở chỗ ngã vừa nãy qua cửa xe rồi quay người bỏ đi. 
 
Quân Du thử di chuyển đến đằng sau ghế lái đưa tay cản Quân Nguyệt Nguyệt lại nhưng cô vẫn còn đau khổ tột cùng gào lên, giống như âm thanh sắc nhọn chói tai này có thể thứ ác mộng khiến cô như chìm vào vực sâu biến mất
 
Nhưng không có tác dụng, Quân Nguyệt Nguyệt trơ mắt nhìn người kia đi về phía xe thể thao còn cô lại điên rồ hành động, khởi động xe run rẩy cầm tay lại, giẫm một phát phóng đi.
 
Quân Du đau đớn kêu lên: "Chị!" mà không kịp nữa xe đã bùm một tiếng phi ra ngoài lao thẳng về chỗ người vừa bỏ đi còn chưa lên xe. 
 
Giết cậu ta!
 
Đó từng là khát khao của Quân Nguyệt Nguyệt. 
 
Chỉ đáng tiếc sau đó người này không đợi đến khi cô trả thù đã chết rồi. 
 
Ngay khi xe sắp đâm vào người kia thì ánh mắt cô chợt thấy Phương An Ngu không biết đứng ở trên sườn núi tự lúc nào.
 
Trong tay anh cầm một túi nhựa đỏ đựng nấm bên trong, mặt mũi vô cùng hưng phấn mà vẫy tay về phía Quân Nguyệt Nguyệt.
 
Cô như được ai đó lôi một cái từ trong vũng bùn lầy ra, đột nhiên tỉnh lại từ trạng thái điên cuồng này ra sức đánh tay lái đạp mạnh phanh dưới chân. 

 
Kèm theo âm thanh hãm phanh chói tai: "Két"
 
Hai chiếc xe đâm vào nhau, người chưa kịp lên xe bị đâm nghiêng khỏi đầu xe, ngã một cái trên đất, ôm lấy chân gào lên giống như mổ lợn. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt run rẩy hạ tay xuống đè vô lăng như một con cá bị ném trên bờ, cả người ướt sũng mồ hôi lạnh còn Quân Du thì gắt gao nắm chặt ghế sau cũng mặt đầy sợ hãi bị dọa đến mức trắng bệch. 
 
Lúc này đằng sau lần lượt có hai chiếc xe khác đi tới mở cửa nhìn thấy hai chiếc xe tông vào nhau dừng lại ở bên đường, trên xe có năm sau người xuống vội vàng đi thăm dò chiếc xe phía trước xe cô, rõ ràng bọn họ cùng một nhóm người. 
 
"Mẹ nó chuyện gì thế này?"
 
"Tiểu Tưởng, Tiểu Tưởng thế nào rồi, bị đâm sao? Mày có chuyện gì sao lại bị tông xe..."
 
Mồ hôi lạnh của Quân Nguyệt Nguyệt vừa theo khuôn mặt rơi xuống đã có người trên hai chiếc xe vừa tới trừng mắt đi đến gõ cửa xe.
 
Bởi người nằm trên đất tên là Tiểu Tưởng khóc lóc kêu cha gọi mẹ bảo Quân Nguyệt Nguyệt là con điên vừa định đâm chết hắn. 
 
Mấy tên đó bắt đầu đập xe, Quân Du bị dọa trốn ở ghế sau. Phương An Yến và Phương An Ngu lúc này mới chạy từ sườn núi xuống nhanh chóng chạy đến cạnh xe va chạm với mấy tên vừa đập xe. 
 
Bên kia người đông thế mạnh, còn có một tên hình như bị gãy chân lăn qua lăn lại trên đất nói không ngừng "Giết hết chúng nó đi!"
 
Mấy người này căn bản không thèm nói chuyện đàng hoàng với Phương An Yến và Phương An Ngu trực tiếp ra tay. 
 
Phương An Yến dù gì cũng đánh nhau nhưng Phương An Ngu đâu có biết đánh đấm gì. Anh bị đẩy một cái, thần người không biết chuyện gì xảy ra. Bên kia có lẽ không nghĩ tới Phương An Ngu đến phối hợp đánh nhau còn không biết lại đối diện với đôi mắt trong suốt của anh sững sỡ một chút rồi mắng

 
"Mẹ nó mày bị ngốc à?"
 
Đến lúc này hoàn toàn hỗn loạn thì Quân Nguyệt Nguyệt ở trong xe tìm được cái cờ lê ở dưới ghế xe không quay đầu lại nói với Quân Du: "Cô nằm sấp xuống không được cử động."
 
Sau đó mở cửa xe đi xuống gia nhập trận hỗn chiến. 
 
Chuyện này cũng chỉ gọi là đánh nhau thôi nhưng Quân Nguyệt Nguyệt đánh nhau bạt mạng tất nhiên không phải cô đánh mà là cờ lê trong tay cô ra tay vừa hiểm vừa chuẩn, tuyệt đối không để cho người khác có cơ hội thứ hai đánh lại, đánh bốn người sau đó những người còn lại không dám xông lên.. Mà ngay cả Phương An Yến cũng giữ khoảng cách nhất định với cô, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Quân Nguyệt Nguyệt. 
 
Cô biết chính mình hơi quá đà, tình trạng vừa rồi chỉ có khi cô giết tang thi sau khi biến dị mới xuất hiện. 
 
Nhưng ánh mắt không khống chế được mà nhìn tên còn đang nằm sấp người lại không dám gọi người khác nhìn sang. 
 
Là khuôn mặt đó - khuôn mặt khoa trương khiến cô đến chết cũng không quên.
 
Nhất cử nhất động cách nói chuyện ngữ điệu đến cái nốt ruồi cạnh xương gò má đều giống như đúc, trên thế giới không thể có chuyện hai người giống như đúc hoàn toàn.
 
Huống chi là hai thế giới khác nhau…
 
Còn có cây liễu lớn kia lại còn cảnh vật càng lúc càng quen thuộc, nhớ lại tất cả dường như từ trong ký ức bị ép buộc hiện ra. 
 
Ngoại trừ người những người đứng cạnh cô đều không phải zombie thì Quân Nguyệt Nguyệt dường như cho rằng mình đang ở kiếp trước. 
 
Tay cô cầm cơ lê, lưng tựa vào cửa xe, nằm ngay bên chân là hai người vừa có ý định mở cửa sau kéo Quân Du ra. 
 
Ánh mắt cô híp lại, hẹp dài mà khóe mắt lộ ra một đường nhỏ, đó là một cái nhìn vô cùng âm ngoan nhưng thực ra dáng vẻ này chỉ khi giết zombie hay giết người để tránh chó máu tươi thịt nát tung tóe phun vào mắt ảnh hưởng đến tầm nhìn của cô. 
 
Tất cả mọi người khựng lại, căng thẳng trong thời gian ngắn không ai dám đến gần cô. Bọn họ đều là những cậu ấm, bình thường nô đùa nhốn nháo không sao, dám đập chai rượu giở trò độc ác nhưng nhìn thấy nằm dưới chân cô nhìn lên không biết đồng bọn sống hay chết tất cả đều trợn tròn mắt…
 
Có điều cảnh này cũng không kéo dài quá lâu bởi vì người bên cạnh cô Phương An Ngu dang tay ôm cô, tay còn cầm hé túi nấm, đập tay cô rồi lấy cờ lê trong tay cô ra. 

 
"Anh..." Phương An Yến đi về phía trước một bước, định kéo Phương An Ngu bởi với tình hình này cậu sợ Quân Nguyệt Nguyệt nổi điên tổn hại đến anh.
 
Túi nhựa nghiêng ào vào cánh tay Quân Nguyệt Nguyệt kéo theo nấm mát lạnh cách túi nhựa dính vào da cô... Cô quay đầu lại gần Phương An Ngu liên tục trợn đôi mắt đỏ sọng lên chớp một cái làm nước mắt rơi xuống mà cờ lê cầm trong tay cũng thả lỏng ra.
 
Anh ôm cô sít sao, từ nhỏ tới giờ anh chưa đánh nhau với ai xích mích với ai bao giờ chứ nói chi đến đánh nhau. Anh cũng đã từng nhìn thấy trên sách, khi xem tivi nhưng những thứ đó không hề có cảm giác thật nên dĩ nhiên mọi người sợ cô mà anh không hề sợ sệt còn dám cướp cờ lê trong tay cô. 
 
Anh bỏ cờ lê xuống đưa cho Phương An Yến. Ban đầu mấy tên vây quanh xe chuẩn bị đánh nhau đều sững sờ không lên tiếng. Tình cảnh rơi vào bế tắc, Phương An Yến hoàn toàn không biết rốt cục chuyện gì đã xảy ra bởi lúc nãy cậu còn chưa nắm rõ vấn đề với đám người này đã bắt đầu ra tay.
 
Lúc này cậu lại mở miệng hỏi thì tên nằm sấp dưới đất - tên ôm chân cướp lời đáp: "Người phụ nữ kia là đồ điên! Cô ta muốn tông chết tôi!"
 
Phương An Ngu ôm Quân Nguyệt Nguyệt tới đuôi xe còn mấy người vội vàng kéo đồng bọn nằm ngổn ngang trên đất tới kiểm tra. 
 
Cũng may là trên đầu không thủng lỗ to như đôi mắt nhỏ thậm chí cả túi cũng không có hơn nữa cũng không tắt thở mà cả một đoán bất tỉnh rồi…
 
Mẹ nó đây là thủ đoạn gì?Tất cả bọn họ đều khiếp sợ không nói gì. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt được anh ngốc ôm, cả người còn đang rất lộn xộn. Rõ ràng là người kia, cây kia thậm chí là cảnh vật giống như một thế giới nhưng vì sao lại xuất hiện trong thế giới tiểu thuyết.
 
Đầu óc cô giữ quá nhiều, dù thế nào cũng không nghĩ được rõ ràng cho lắm. Chỉ có Phương An Ngu cho cô cảm giác chân thực đồng thời là người giúp cô bình tĩnh lại. 
 
Phương An Ngu là nhân vật trong tiểu thuyết, là vai phụ, làm sao có thể xuất hiện trong thế giới đời trước. Đây không thể nào là thế giới đời trước được. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt âm thầm trong lòng, đầu tựa vào vai anh ngốc, không hề nghe thấy Phương An Yến đang thương lượng với đám người này. 
 
Cô nhìn thấy dấu hiệu của con đường quen thuộc trí mạn, có mấy chiếc xe trái pháp luật lái về phía bên kia. Có mấy chiếc xe đang chạy về đằng này, ánh mặt trời đeo kính phản quang khiến cho cô có cảm giác choáng váng mê muội. 
 
Chân tay cô dần mềm mại, bị ánh sáng chói chiếu nên nhắm mặt lại, cứ ngất như vậy luôn.