Gả Cho Nam Phụ Câm Điếc

Chương 30: Chương 30:




Cô lập tức nhắm chặt mắt giả bộ ngủ trong lòng cầu nguyện Phương An Ngu không được qua đây không được qua đây nhưng ông trời không nghe được lời nguyện cầu của cô. Anh ngốc đứng dậy không phải vì đi nhà vệ sinh cũng không phải vì làm chuyện gì khác mà là vội vàng sang chỗ cô, dùng tay chống cạnh gối đầu cô mà nửa người vẫn còn trong chăn của anh quan sát cô từ trên xuống dưới. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt: ... Khuya rồi anh không ngủ được sao hả đại ca?!
 
Phương An Ngu không ngủ, anh hoàn toàn không ngủ được. Gửi cho cô nhiều tin nhắn như vậy mà cô không hề trả lời nhất định là do giận anh rồi. 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Nhưng vì sao kia chứ? Anh gần như nghĩ đến tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay của hai người cũng không thể nghĩ ra đoán ra được rốt cục là vì sao, anh nhất định phải biết lý do nếu không đêm nay chắc chắn không thể ngủ nổi. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt nín thở đến mức sắp nghẹn chết rồi, anh nhìn cô một lát thật sự cho rằng cô đã ngủ rồi lúc đang muốn về chỗ mình thì cô lại không thể kiềm chế được nữa mà nhúc nhích…
 
Nửa người tê rần gần như không còn cảm giác, cô thể là nhúc nhích biên độ siêu nhỏ hơn nữa lại là trong chăn, phòng lại không bật đèn chỉ có ánh đèn giám sát nhà ai rọi vào nên có chút ánh sáng le lói nhưng thật đáng buồn lại bị phát hiện. 
 
Không biết có phải người không có giác quan nào không tốt thì một số giác quan khác sẽ vô cùng tốt hay không mà đôi mắt trong suốt xinh đẹp của Phương An Ngu lại có thị lực tốt hơn mức bình thường. 
 
Vì thế bả vai Quân Nguyệt Nguyệt bị nắm chặt quay lại, anh ấn bờ vai cô nhìn từ trên xuống dù ánh sáng không nhiều, thấy cũng không quá rõ ràng nhưng cô có thể hiểu được cảm xúc trong đôi mắt kia - quá dễ giải thích rồi, giống như đúc với năm mươi tin nhắn anh đã gửi - Rốt cuộc cô làm sao vậy?
 
Quân Nguyệt Nguyệt thở dài, vừa xoa nửa người tê rần vừa đẩy Phương An Ngu ra một chút, đẩy về chỗ chăn của anh sau đó tự trùm kín chăn tiếp tục không để ý đến anh. 
 
Nhưng loại hành vi trốn tránh này của cô tất nhiên Phương An Ngu người toàn cơ bắp là hoàn toàn không có tác dụng. Âm thanh sột soạt sột soạt truyền đến, cô thầm nghĩ không xong rồi!
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhanh chóng phản ứng đi đè người bên cạnh cái chăn cũng chẳng kịp nữa rồi…
 
Phương An Ngu xốc chăn lên, một người rất cao to linh hoạt như một con rắn trườn một phát chui vào trong…
 

"Anh..." Quân Nguyệt Nguyệt nói được một chữ lại tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Trong phòng này không chỉ có hai người bọn cô mà Phương An Yến và Quân Du vẫn đang nằm ở bên kia giường đó. 
 
Sau khi chui người vào anh vẫn nắm chặt bả vai cô đối mặt với cô ở khoảng cách gần thì không hiểu sao Quân Nguyệt Nguyệt đột nhiên dâng lên cảm giác xấu hổ dùng cả chân cả tay đẩy anh ngốc ra định đẩy anh về trong chăn riêng của mình. 
 
Hai người vật lộn trong chăn, Phương An Ngu không biết nói chuyện mà Quân Nguyệt cũng không nói gì nhưng âm thanh hai người đẩy nhau lại không thể coi là nhỏ được. Chăn bị đạp phần phật phần phật, cô mệt lử thở hồng hộc há miệng cắn Phương An Ngu vì tay bị anh giữ lại. Nếu ở mạt thế với cái thể trạng kia thì cô có thể một phát đấm anh bay lên trần nhà nhưng ở thế giới này lại là con gà bệnh mới đến được vài hôm chưa kịp rèn luyện cho khỏe lên vì thế nhất thời giãy dụa không ra được. 
 
Nhưng tình cảnh sau đó sao lại thành ra như vậy thì cô hoàn toàn không biết. Phương An Ngu chưa bao giờ thể hiện sự mạnh mẽ như vậy khiến cô kinh ngạc cuối cùng chăn bị hai người đạp xuống dưới chân mà anh ngốc lại vắt ngang trên eo cô, đè hai tay cô xuống kết thúc cuộc vật lộn. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt động một chút, thở gấp trừng mắt nhìn Phương An Ngu, hai người không hiểu vì sao lại hục hặc cãi nhau. Cô cũng cảm giác mình già mồm cãi láo, thở dài cuối cùng ra hiệu cho anh lấy điện thoại bên gối tới cho cô. 
 
Anh nhìn là hiểu ý cô nhưng lại tạm thời không nhúc nhích một lúc, đầu tiên lấy chăn ở dưới chân tới khoác trên vai sau đó mới nghiêng người về phía cô. 
 
Tiếp đó Quân Nguyệt Nguyệt vừa thả lỏng người lại lập tức căng thẳng trợn to mắt nhìn Phương An Ngu, nếu tròng mắt có thể ăn thịt người thì có lẽ anh ngốc này đã bị cắn rơi đầu rồi. 
 
Anh anh anh... chọc vào cô!

Phương An Ngu không hề cố ý, chỉ là vừa nãy hai người vật lộn một hồi cũng không biết thế nào lại…
 
Anh vội vàng từ trên lưng cô xuống, đắp chăn nằm bò bên cạnh... chậm chạp đưa điện thoại cho cô sau đó vô cùng thẹn thùng mà ghé vào nằm trên gối cùng với cô. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt cướp lấy di động một phen rồi trừng mắt nhìn anh một cái sau đó mới mở điện thoại xem tin nhắn anh ngôc gửi cho cô đêm nay. 
 
Hai người không động đậy, Quân Du đang ngủ bị làm ồn mà tỉnh lại nhanh chóng nhắm chặt mắt lại, lén lút trùm chăn lên đầu. 
 
Phương An Yến há to miệng hít một hơi dài lại nhẹ nhàng thở ra, trong bóng tối lại cùng với Quân Du đỏ mặt lên thành một đôi mông khỉ đồng bệnh tương liên. 
Quân Nguyệt Nguyệt và Phương An Ngu không hề quan tâm chuyện này, hai người đang đắp chung một cái chăn, chen chúc dính chặt vào nhau nằm sấp trên cùng một cái gối xem điện thoại.

 
Tin nhắn đêm nay anh gửi thật sự không hề ít, hơn mấy chục tin nội dung đều không khác nhau lắm - đều là hỏi cô rốt cục làm sao, có phải là tức giận anh chuyện gì không rồi vì sao đột nhiên không để ý tới anh nữa.
 
Đâu phải anh làm gì không đúng đâu, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến anh mà là vấn đề của cô. 
 
Hai người nằm bò trong chăn, Phương An Ngu nằm sát cạnh cô, đôi mắt nhìn thẳng vào cô chờ câu trả lời. Mà Quân Nguyệt Nguyệt lại cầm điện thoại mãi không gõ được chữ nào. 
 
Mẹ nó, nói chuyện này như thế nào đây?
 
Chắc chắn không thể nói thật được rồi, cô đã qua thời điểm điên rồ lúc nãy giờ đã đổi ý rồi không thể cho anh biết được. 
 
Nhưng ngoại trừ vì lý do đó mà cô lên cơn thì kiểu gì cũng phải cho anh một lời giải thích…
 
Phương An Ngu nhìn yếu đuối như thế mà không ngờ lại vặn vai cô, nếu tối nay cô không đưa ra được lời giải thích chắc chắn anh sẽ không thể ngủ được. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt cầm điện thoại ngừng một lúc lâu mới gõ chữ, "Không có gì, đột nhiên tâm trạng tôi không tốt. Anh chưa có lúc nào bị như vậy à?"
 
Lý do này không thể gọi là một lý do nhưng lại là lý do khiến người ta không thể nghi ngờ. 
 
Chỉ là không vui không muốn quan tâm người khác, Phương An Ngu cũng có lúc như vậy cho nên rõ ràng anh đã tin lý do này của cô. 
 
Rối rắm cả đêm còn bất ngờ mà vật lộn một hồi, cứ như thế anh bị một câu đơn giản của cô xua đuổi.
 
Trả lời... nha. 
 

Đầu Quân Nguyệt Nguyệt còn đang xoay vòng vòng suy nghĩ lại cân nhắc nói thêm cái gì khác để lừa anh, tưởng là anh sẽ hỏi một trận như sẽ hỏi rõ ngọn ngành vì sao không thể để anh làm tình nhân của cô được. 
 
Nhưng khi cô vừa xem qua tin trả lời thì ngây ngẩn cả người, Phương An Ngu nằm bò trên gối quay mặt về cô. Trong mắt quả thực không có nghi ngờ và bướng bỉnh mà lại biến thành tên ngốc mềm mại nghe lời. 
 
Tin cô như vậy?
 
Quân Nguyệt Nguyệt cầm điện thoại sững sỡ trong chốc lát sau đó cũng nằm bò trên gối. Ban đầu cô quay mặt đi nhưng bị anh ngốc vặn đầu quay lại. 
 
"Ui..." Cô không bình tĩnh được đưa tay ra chặn tay anh mà quên mất tay trái mình đang bị thương, đau đến mức kêu suýt xoa.
 
Phương An Yến cách hai người chưa đến ba mét lại như nằm trên bàn chông. Vốn dĩ hắn đã ngủ rồi lại bị tiếng động của hai người này đánh thức, không biết vợ chồng này đang làm gì cũng không dám mở mắt nhìn nhưng càng làm ngơ thì lại càng nghe thấy âm thanh kỳ quái khiến hắn vô cùng suy sụp.
 
Bất đắc dĩ cô nằm đối mặt với Phương An Ngu, tâm trạng lúc này lại rất bình tĩnh dù biết rõ phản ứng của anh không thể tăng thêm nữa mà cô cũng không giống như buổi tối muốn xông vào ôm anh nữa.
 
Cho nên mẹ nó rốt cuộc buổi tối cô bị làm sao vậy, chẳng lẽ bún gạo bị ai hạ độc sao?
 
Đợi khi cô rời cái nơi thử thách chó chết này, lấy được tiền rồi sẽ nhanh chóng phủi mông bỏ đi, cách đám nhân vật chính đầu óc không bình thường và vai phụ rớt não xa một chút. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt cầm điện thoại gõ chữ xong - Trở về chăn của anh đi.
Phương An Ngu nhìn qua tin nhắn lại không chuyển động mà là tiếp tục nằm bò trên gối nhìn cô vừa nhìn vừa chầm chậm sáp lại gần. Cô cảm thấy không đúng lập tức vỗ một cái vào gáy anh. 
 
"Bộp" một tiếng động nhỏ vang lên ngăn cản động tác sáp tới của anh. 
 
Trái với Phương An Ngu không sao thì cách chỗ cô không xa có người lại thành thật dừng lại. Mà người nghe thấy tiếng động nhỏ Phương An Yến vốn đang nhẹ nhàng xoay người lại dừng ngay lập tức xoẹt một cái nhéo xương hông mình.
 
Quân Nguyệt Nguyệt đưa di động cho anh ngốc ở gần trước mặt, vẫn là câu vừa này - Trở về chăn của anh đi. 
 
Anh cầm di động của mình về nhắn cho cô một tin - Tôi không thể ngủ ở đây được sao?
 
Quân Nguyệt Nguyệt nở nụ cười lạnh. Thời gian mấy hôm nay quả thực hai người đều như hình với bóng nhưng đều là do cô không nảy sinh ý đồ điên rồ như buổi tối, cô cũng chẳng quan tâm có thân mật gì với người khác không.

 
Nhưng bây giờ không được, cô không cho phép chính mình tái phạm sai lầm như thế nữa nên vô cùng kiên quyết trả lời - Không được, sau khi trở về chúng ta ly hôn rồi. 
 
Anh ngốc cầm điện thoại đọc tin nhắn, khóe miệng xịu xuống thấy rõ. Cô giả vờ như không phát hiện ra giục anh - Về chỗ đi tôi mệt lắm rồi.
 
Phương An Ngu chậm chạp đứng dậy, nghe lời về trong chăn của mình, nhìn về phía cô thật thà nằm xuống chỉ là khóe miệng vẫn luôn xịu xuống rất mất mát. 
 
Cô lại không ngủ chung với anh nữa sao!
 
Trước đó cô không cho anh ngủ chung còn không cho anh bày hoa trên ban công, anh có phần lo lắng có khi nào cô lại biến thành người như trước kia rồi không!
Không kìm chế được lấy điện thoại di động ra nhắn cho Quân Nguyệt Nguyệt - Hoa của tôi vẫn để ở ban công được chứ?
 
Cô đã nhắm mắt lại, điện thoại để ở chế độ rung kêu brừ brừ ở dưới gối đoán được là anh ngốc nhắn tin nhưng lại không lấy ra xem.
 
Phương An Ngu thấy cô quay người đi để lại mỗi cái gáy, cảm giác khó chịu trong lòng càng ngày càng nặng nề, nhắn tiếp cho cô
 
- Cô nói sẽ tặng cá vàng cho tôi, cô sẽ đưa chứ?
 
- Sao cô lại không vui, có phải tôi làm gì sai không?
 
- Cô bảo trở về sẽ ly hôn... Vậy ly hôn xong chúng ta có thể gặp lại nhau không? Không làm tình nhân cũng được? Không ăn cơm nói chuyện cùng cũng được? Chỉ cần để tôi nhìn cô có được không?
 
- Không cần đứng đối diện cũng được, chỉ cần cho tôi nhìn từ xa cũng không được sao?
 
Điện thoại liên tục rung brừ brừ khiến Quân Nguyệt bực không ngủ được, duỗi căng cả chân trong chăn nhưng từ đầu đến cuối không nhìn qua chỗ khác. 
 
Từ lúc nào anh không nhắn tin nữa cô cũng không rõ bởi chưa được một lúc cô đã ngủ mất rồi.