Gả Cho Nam Phụ Câm Điếc

Chương 28: Chương 28:




Cô dứt khoát ngồi luôn ở cửa ra vào dùng chùa mạng cửa hàng để đăng kí cho anh một tài khoản Wechat sau đó thêm bạn tốt là chính cô rồi đưa lại, gửi tin nhắn cho anh. 
 
Mặt trời đã ngả về phía Tây, ngày mai có lẽ là thời tiết vô cùng đẹp. Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả bầu trời không phân biệt mà hướng ra khắp nơi, phác họa quanh hai người đang ngồi ở cửa ra vào một tầng vàng ấm, không biết con chó nhỏ nhà ai đi qua trước mặt hai bọn họ bị tiếng cười khanh khách của cô dọa kẹp đuôi chạy nhanh như bay mất. 
 
Tít tít... - Cái này anh có thể nhắn tin cho tôi, dù có mặt đối mặt hay không thì tôi đều có thể xem được.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Tít tít... - Đúng, chuyện này thật tốt!
 
Tít tít... - Sau đó chúng ta đi đâu?
 
Hai tay Phương An Ngu cầm điện thoại vô cùng trân trọng giống như một đứa cầm đồ chơi mình yêu thích, hơn nữa quả thực tay anh trả lời tin nhắn rất nhanh, tiếng tin nhắn đặc biệt lớn... khiến cô nhìn lại điện thoại nhãn hiệu lớn của nguyên chủ để lại đột nhiên cảm thấy dùng không tốt.
 
Cuối cùng không biết vì cớ gì mà cô cầm sim lắp vào điện thoại mới mua một tặng một vừa mua sau đó mở máy. Trên điện thoại của hai người bắt đầu đồng thời nhảy ra trái tim nhỏ dần dần hòa hợp. 
 
Cô nhớ ông chủ cửa hàng bảo đây là điện thoại đôi. 
 
Sau khi trái tim nhỏ hòa hợp xong, bên cạnh vạch pin của hai người xuất hiện mũi tên rất nhỏ chỉ vào hướng của đối phương. 
 
Woaoa, điện thoại tám trăm nhân dân tệ với tám năm bảo hành sửa chữa thời gian sử dụng siêu dài âm thanh siêu lớn, còn mua một tặng một có vẻ cũng không phải là không thể chấp nhận được. 
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trời đã tối, Quân Nguyệt Nguyệt nhìn thấy cửa hàng nhỏ đã lên đèn -  loại đèn mười khối một chuỗi cắm điện treo bên trên biển hiệu đèn màu không giống đèn neon đẹp mắt trong thành phố nhưng lại đu đưa qua lại khiến người ta hoa mắt. 

 
Tít tít... - Đói bụng không?
 
Sau khi hỏi xong Quân Nguyệt Nguyệt mới đứng dậy thì phát hiện mông và chân cứng đờ không ra hình dạng gì mới ý thức được hai người đã ngồi cửa ra vào từ chiều đến giờ chỉ mân mê nghịch di động mới...
 
Tít tít... - Đói bụng. 
 
Phương An Ngu cũng cầm điện thoại di động đứng lên. 
 
Điện thoại và đồ tặng đi kèm đặt hết trong một cái túi, cô nhìn xung quanh một lượt quyết định dẫn anh vào một cửa hàng nhỏ. 
 
Là cửa hàng đồ ăn vặt bán thức ăn nhanh, không cần nghĩ cũng biết những món như bánh kếp hành lá hay mì lạnh nướng Phương An Ngu chưa từng ăn bao giờ. 
 
Thực ra cũng lâu lắm cô chưa ăn rồi. Sau khi mạt thế cô lúc nào cũng muốn ăn không cần phải món ăn thịnh soạn gì đôi khi chỉ cần những thứ đồ ăn vặt dưới nhà còn có mì ăn liền hương vị phong phú dầu muối đủ cả. 
 
Có điều càng về sau mì ăn liền có thể dự trữ làm thức ăn nhanh thì càng trở thành đồ hiếm có. Một lần cô ra ngoài bị thương mới được đội phát cho một gói với mục đích khen thưởng.
 
Phương An Ngu chưa từng ăn nên cô không cần phải hỏi anh mà chủ động gọi hai suất bún gạo đầy đủ, hương vị đậm đà, khá sền sệt mà mỗi lần ăn hương vị đều giống ăn lẩu luôn như mới nhưng lâu không ăn thì đúng làm thèm muốn chết. 
 
Bún gạo được ngâm từ trước nên chín rất nhanh, nồi đất đặt trên mặt bàn mà nước dùng vẫn còn sôi ùng ục. 
 
Trần bằng nước nóng xong, Quân Nguyệt Nguyệt lấy một bát thả một chút rau cải lên trên rồi thêm một ít dầu mè, đảo đều rồi đưa cho Phương An Ngu. 

 
Anh ngốc đã thấy món này trên ti vi có điều với anh mà nói những thứ mới lạ nhiều lắm, dẫn anh đi theo vô cùng có cảm giác thành tựu bởi anh chính là chúa cổ vũ. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt cười rồi lấy thêm một bát nữa nói: "Ăn có ngon không?"
 
Phương An Ngu nhìn cô nói vào thời điểm này nhanh chóng hiểu được cô muốn hỏi gì ra sức gật đầu. 
 
Bọn họ ôm hai nồi đất, anh một bát tôi một bát ăn đến mức mồ hôi đầm đìa môi đỏ bừng. 
 
Tính tiền xong hai người đi từ trong quán ra, gió đêm mang đến cảm giác mát rượi nhanh chóng cuốn đi hơi nóng trên người vô cùng thoải mái dễ chịu. Quân Nguyệt Nguyệt lại dẫn anh ngốc đi mua thứ mà cô thích nhất trước mạt thế - nước béo vui vẻ (cocacola). 
 
Mỗi người cầm một chai đi qua ánh sáng lập lòe đan xen trong thị trấn nhỏ mà không biết từ lúc nào, không biết bàn tay kia tự nhiên nắm lại thành một thể. Tay cô có vết thương vẫn còn băng gạc nên anh ngốc cũng chỉ cầm ngón tay cô, hai bàn tay nắm ướt sũng mồ hôi nhưng lại không ai buông tay. 
 
Kiểu cuộc sống bình thường này nhất là điều mà Quân Nguyệt Nguyệt dù là trước hay sau tận đều chỉ nằm mơ chứ chưa từng đòi hỏi, cô thả chậm bước chân ngón cái liên tục xoa mu bàn tay anh, tốc độ vô cùng nhanh mà làn da được cô chà xát nên cực kỳ nóng.
 
Cô đi phía trước để lại cái gáy cho anh ngốc, ánh mắt không tập trung mà nhìn loạn khắp nơi, thật ra lúc này nên nghĩ cách trở về, nếu để ông cụ Quân bực tức nhưng không thể ông ta nổi giận quá được. Có điều cô không biết mình lang thang không mục đích mà hoảng hốt điều gì lại không muốn đi về...
 
Thị trấn nhỏ không dài, đèn sáng nơi đây lại càng không dài, đi xa hơn là đường đất tối đen như mực nhưng cô đi tới gần đó rồi mà vẫn chậm chạp đi tiếp về đằng trước. 
 
Cô biết chỉ cần mình đi, người nắm tay cô cũng vẫn đi theo mặc kệ đằng trước là ánh đèn đường lấp lánh rực rỡ hay là một vùng tối mịt. 
 

Dường như cô đã thông suốt lý do buổi sáng mình nhảy xuống bất chấp nhảy xuống từ trên tường bệnh viện...
 
Lúc hai người hoàn toàn đi vào vùng tối đen rốt cục Quân Nguyệt Nguyệt cũng đứng lại, cô quay đầu không nhìn được vẻ mặt của Phương An Ngu nhưng cô có thể cảm nhận được anh đang nhìn mình. 
 
Cô cực kỳ chậm chạp chỉ di chuyển từng bước nhỏ một đến trước mặt anh, vươn tay...
 
Trong tay cầm đồ uống dở khiến cô không thể đưa tay ôm anh nên vội vàng đưa cốc lên miệng uống một ngụm - chất lỏng vừa lạnh buốt vừa cay làm cổ họng cô nóng rát rồi đi xuống giống như rượu xuống cổ họng cho cô dũng khí vô hạn. 
 
Không ai biết để đi một bước này cô phải cần bao nhiêu dũng khí, là kiểu như thế nào đưa tay không thấy năm ngón ta mới dám đi ngược lại dự tính ban đầu của cô, đi về một hướng sẽ có vô số phiền toái cũng không biết sẽ lựa chọn kết quả gì. 
 
Cô biết rõ hiện tại mình không có lý trí, có lẽ không bao lâu sau cô sẽ hối hận với lựa chọn này, thậm chí ngay sau khi quyết định cũng đã bắt đầu hối hận rồi bởi tên ngốc Phương An Ngu này trái ngược hoàn toàn với cuộc sống mơ ước của cô. 
 
"Phương An Ngu..."
 
Cô nhẹ giọng gọi tên anh dù biết rõ anh không nghe được cũng không muốn để anh nghe thấy, giờ phút này giọng cô run rẩy. 
 
Nhưng khi cô khó khăn đấu tranh tiếp tục bước về phía trước đưa tay về phía anh thì bất chợt bị hai ánh đèn chói mắt rọi suýt nữa thì mù luôn. 
 
"Mịa nó!" Quân Nguyệt Nguyệt thò tay ra che mắt, cảm xúc đang dâng lên cuống họng đột ngột nuốt xuống, không nhịn được chửi bậy. 
 
Chiếc xe kia chạy nhanh đến cạnh hai người rồi dừng lại. 
 
Phương An Yến từ trên xe xuống nhìn hai người đứng trong bóng tối với tư thế quái dị thì chau mày, theo thói quen định nổi giận với Quân Nguyệt Nguyệt, lại là cô ta! Lừa anh trai cậu chạy mất!
 
Nhưng khi đối diện với ánh mắt thiếu kiên nhẫn của cô, cậu không thể kìm chế được mà nhớ đến đêm hôm trước - khi ở trong đình hóng gió cô nói những lời đó khiến cậu không khỏi sởn da gáy, lời nói tồi tệ đến bên miệng lại bị nuốt lại chỉ trầm giọng nói:
 

"Vì sao gọi điện không nhấc máy? Dì Quân đợi đã lâu rồi, đi thôi!"
 
Trong một đêm như vậy không có bất cứ ai đến Quân Nguyệt Nguyệt không một tiếng động vươn mình ra khỏi vỏ còn chưa chạm được người cô muốn chạm đã vèo một cái rụt lại. 
 
Cô không nói gì, đi thẳng qua Phương An Ngu rồi lên xe. Anh không biết mình vừa bỏ lỡ chuyện gì cũng đi theo sau cô lên xe.
 
Trên đường cô không hề nói một câu nào dù anh có gửi hai tin nhắn, cô đã nghe được nhưng lại chưa xem cũng chưa trả lời. 
 
Cô đang hối hận. 
 
Hối hận đến mức không muốn nhìn Phương An Ngu một cái, vừa nãy thiếu chút nữa cô đã ôm anh rồi. Có lẽ với anh, chuyện này vốn không có gì bởi hai người cũng đã từng làm rồi, một cái ôm có coi là cái gì đâu.
 
Nhưng với Quân Nguyệt Nguyệt, ý nghĩa của việc này so với đêm hỗn loạn đó cách nhau một trời một vực. Cô vô ý và cố ý tới gần một người vốn chính là hai điều trái ngược. 
 
Cô không quan tâm mình với ai ngủ một lần nhưng cô không thể không để ý mình muốn chủ động ngủ với ai một lần.
 
Hơn nữa nếu như vừa nãy cô đưa tay ra thật cũng không đơn giản chỉ muốn ngủ cùng anh một lần. 
 
Nếu đổi lại là những người đàn ông khác, một người đàn ông bình thường thì coi như là cô chủ động đi chăng nữa cũng có thể bất cứ lúc nào đổi ý thì thế nào, ai nói chỉ có đàn ông kéo quần lên không nhận mặt.
 
Nhưng Phương An Ngu thì không được, anh là người thế nào, suy nghĩ trong lòng anh hay ánh mắt của anh đều trong veo giống như tinh hạch của tang thi. Anh trước giờ vốn là tên ngốc, cô có thể trêu đùa một người tinh thần khỏe mạnh mà thay đổi xoành xoạch: sảng khoái xong rồi cùng lắm là bị người ta mắng một câu Đồ cặn bã, cô không để ý.
 
Nhưng người luôn có giới hạn, cặn bã cũng thế. Cô đưa tay về phía một người như Phương An Ngu cũng không phải chỉ là ngủ một lần mà là muốn ngủ cả đời.