Gả Cho Nam Phụ Câm Điếc

Chương 21: Chương 21:




Thỉnh thoảng cô than thở, trong thế giới tiểu thuyết bất kể thế nào anh cũng là đại thiếu gia nhà giàu sao lại đáng thương giống như bị nhốt trong lồng từ nhỏ, cái gì cũng chưa từng thấy, cái gì cũng lạ lẫm tò mò muốn biết...
 
Cô thở dài cầm sổ ghi thêm 
 
--- Tặng cho anh thật, tất nhiên là vì anh đáng yêu mới tặng đấy, anh thích mấy con?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Anh phản hồi lại rất nhanh --- Mấy con cũng được! Có phải tôi cần phải mua cái gì đó để chứa chúng không? Chúng nó ăn cái gì vậy? 
 
Quân Nguyệt Nguyệt nhìn câu trên giấy vì viết nhanh mà chữ ngoáy tít, càng thêm khẳng định phản ứng của anh ngày một nhanh hơn. 
 
Cho nên lúc đầu phản ứng chậm như thế có lẽ là vì bình thường không có ai nói chuyện với anh. 
 
Một người lớn như vậy chỉ vì mấy con cá mà nằm bò mãi không ngồi dậy, cô chưa từng có cảm giác tặng cho người khác thứ gì mà bản thân lại thấy hài lòng như vậy. 
 
Chủ yếu là phản ứng của anh thật khó khiến người khác kháng cự lại được, quá hưng phấn. Thế nên cô cũng bị anh kéo theo, rõ ràng là cô muốn tặng cho người ta lại giống như nhận được quà khó kiềm chế mà cũng bị hưng phấn theo. 
 
Cô cười nhìn Phương An Ngu bắt đầu lắc lư chân, mắt nhìn cô nếu không trả lời đồng ý khi anh sẽ nhảy luôn xuống đất mất. 
 
Trong lòng cô đột nhiên nổi ý xấu, mặc kệ anh ngốc đang sốt ruột mà chuyển sang lôi kéo cô mới viết --- Anh không cần tìm đồ, tôi sẽ mua tặng anh tất cả. Cá, chậu cá, cả bơm dưỡng khí, mua mấy thứ này ông chủ tiệm cá sẽ tặng kèm thức ăn cho cá, cá vàng chỉ có thể ăn thức ăn này, không thể cho nó ăn loại khác được. 
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trước kia nếu câu nói dài như vậy Phương An Ngu phản ứng rất lâu nhưng bây giờ anh có thể nhanh chóng hiểu rõ. 
 
Khóe miệng anh lại nhếch lên, lúc này Quân Nguyệt Nguyệt đang ngồi đối diện với anh phát hiện anh cười rộ lên trên má trái còn có má lúm đồng tiền nhỏ không sâu lắm nhưng vô cùng đẹp mắt. 
 
Phương An Ngu cứ cong khóe miệng lên như vậy trưng ra cái lúm đồng tiền rồi ghi tiếp:
 
--- Cô nói tôi đáng yêu mới tặng cá nhỏ cho tôi. Tôi cũng cảm thấy cô đáng yêu lắm, cô có thích cái gì không?

 
Quân Nguyệt Nguyệt cười như điên không ngừng nổi, cô phát hiện ra chỉ khi ở cùng với Phương An Ngu cô mới cười mãi không dứt. Có lẽ là vì mất mấy năm đầu kia ở mạt thế muốn sống sót thật sự phải đổ quá nhiều máu lại hết sức gian nan. Đột ngột đến thế giới này, trêu chọc tên ngốc này lại biến thành việc hết sức thú vị. 
 
Cô hỏi anh --- Anh muốn tặng tôi quà? 
 
Phương An Ngu gật đầu --- Cô thích cái gì? 
 
Cô lắc đầu cười, viết --- Tôi không thích cái gì cả. Có điều trước đó tôi hỏi anh thích cái gì anh nghĩ ra chưa? 
 
Anh ghi --- Cá nhỏ.
 
--- Cá nhỏ là tự tôi muốn tặng cho anh không thể tính vào chuyện tôi đồng ý với anh trước đó được. Anh có thể từ từ nghĩ thêm thích quà gì, có thể nghĩ thứ gì đó to một chút.
 
Dùng mấy con cá nhỏ để đổi một đêm đè người ta thì thật không thể nào chấp nhận nổi. Quân Nguyệt Nguyệt cảm thấy anh ngốc nghếch như vậy rất đáng yêu, nếu là người bình thường chắc chắn cô tuyệt đối sẽ không đồng ý điều kiện gì hết. 
 
Làm không tốt có thể còn bị cô hỏi tội lại khiến đối phương phải đền bù cô cái gì đó. Dù sao thế giới này không giống với mạt thế - trước sự sống cái chết thì nam nữ đều bình đẳng, còn ở đây vẫn có khuynh hướng nữ là phái yếu, cả đêm ngủ với nhau trong ánh mắt người đời vẫn là bên nam được hời. 
 
Phương An Ngu nghiêm túc nghĩ thêm, cuối cùng viết --- Không nghĩ ra được. 
 
Nếu như cô ấy không đề cập đến việc tặng cá nhỏ cho anh thì dù bản thân anh thích đến mức nào cũng không nghĩ tới mình có thể có được chúng. Anh đã quen với việc bản thân "Không gây phiền toái" quá lâu rồi, lâu đến mức việc không đưa tay ra tranh thủ cũng không thể thay đổi luôn trong một sớm một chiều được.  
 
Quân Nguyệt Nguyệt viết 
 
--- Vậy cứ để dành đó, lúc nào anh nghĩ ra thì báo cho tôi biết, coi như tôi nợ anh một lần. 
 
Nếu như lúc trước, chỉ vài ngày trước thôi anh luôn lắc đầu không muốn nhưng thời gian mấy ngày nay ở chung với cô đã quen thuộc đến mức không thể từ chối được nên chỉ vui vẻ gật đầu đồng ý. 
 
Hai người lại nằm trên giường nói chuyện linh tinh một lúc nữa. Quân Nguyệt Nguyệt vô cùng kiên nhẫn bởi dù sao nằm trên giường vẫn là nghỉ ngơi nên chỉ đơn giản trao đổi rất nhiều với anh, rèn luyện khả năng phản ứng cũng như khả năng giải thích giúp anh luôn.
 

Biện pháp này quả thực vô cùng hiệu quả với anh ngốc, khuyết điểm duy nhất là tốn quá nhiều giấy...
 
Quyển sổ nhỏ mới mua lúc sáng đã bị hai người viết chi chít chữ, không còn chỗ nữa, kể cả chỗ bìa cứng cũng viết hết rồi.
 
Quân Nguyệt Nguyệt cầm sổ lên lật đi lật lại tìm, mặt bìa cũng không còn chỗ, chỉ còn bìa ngoài có bươm bướm nhỏ lập thể phía dưới có một đoạn trắng nhưng chỗ đó là ngôi sao nhỏ óng ánh, viết vào đó thì thật sự rất đáng tiếc. 
 
Phương An Ngu đứng dậy tìm một vòng quanh phòng cũng không tìm được cái gì thích hợp để viết, sắc trời bên ngoài cũng dần đen. Hai người không ý thức được đã ngồi cả buổi chiều trong phòng, không ngủ mà lại viết chữ...
 
Thời điểm học cấp ba Quân Nguyệt Nguyệt cũng chưa từng cố gắng như vậy, lúc đứng dậy từ giường mới phát hiện ra mình nhịn tiểu quá lâu, đi nhà vệ sinh sau đó khi rửa tay về thấy anh ngốc vẫn còn đang tìm. 
 
Cô lấy điện thoại ra nhìn thời gian thì thấy đã hơn năm giờ chiều. 
 
Điện thoại!!!

Cô nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại di động sau đó để trước mặt Phương An Ngu. Anh xem qua nhanh chóng hiểu ý, cô đưa điện thoại qua ra hiệu cho anh gõ chữ. 
 
Tiếc là anh không biết...
 
--- Viết phiên âm cũng không được sao? Quân Nguyệt Nguyệt hỏi.
 
Cô mở giao diện viết tay trên điện thoại, đưa cho Phương An Ngu xem một lần sau đó anh mới bắt đầu chậm rãi ghi trên đó. 
 
--- Tôi biết viết phiên âm. 
 
--- Cái này gọi là viết phiên âm, có lẽ là anh chưa thông thông lắm. Đợi đến ngày mai tôi đưa anh đi mua điện thoại sau đó dạy anh nhé! 
 
--- Cô đối xử tốt với tôi quá. 

 
Lúc anh viết mấy chữ này đưa cho cô xem, trời bên ngoài đã tối đen mà trong phòng còn chưa bật đèn, ánh sáng ở điện thoại chiếu vào mặt Quân Nguyệt Nguyệt làm nổi bật nụ cười có chút ngượng ngùng. 
 
Cô thò tay xoa nắn mặt mình đang định ngẩng đầu nhìn Phương An Ngu thì bên cạnh có nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, trên môi mang theo hơi thở ướt át. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh thấy gần trong gang tấc, một đôi mắt còn sáng hơn màn hình điện thoại của cô, có phần sáng chói lóa mắt người khác. 
 
Trên má lại bị nhẹ nhàng thơm một cái nữa, điện thoại cầm trong tay cô nhưng lại gõ ra một đống lộn xộn. Quên mất anh không thể nghe được, cô mở miệng hỏi: 
 
"Anh đang làm cái gì thế..."
 
Phương An Ngu không nghe hiểu cô nói cái gì, lại hôn thêm cái nữa trúng khóe môi cô với ý định dò xét đem theo cảm giác thích một người chân thành vừa dịu dàng ướt át lại vừa nóng rẫy. 
 
Hai người hôn như thế nào, người trong cuộc là Quân Nguyệt Nguyệt cũng không hiểu rõ. Trong phòng tối đen như mực, di động thì bị ném trên giường khóa lại, hai tay cô ôm cổ anh, tay anh ôm eo cô, khó mà tách rời từ bên giường dây dưa đến cạnh bàn. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt bị anh ôm ngồi ở trên bàn, ngẩng đầu thân mật với anh, cùng anh môi lưỡi quấn quít. Lần đầu tiên hôn nhau, ban đầu còn trúc trắc càng về sau càng chìm sâu khiến cả hai người đều choáng váng. 
 
Bên tai còn tiếng vang ong ong khiến cô có cảm giác bị anh lây bệnh điếc luôn rồi. Mãi cho đến khi cửa bị đẩy ra, Phương An Yến đứng ở cửa ra vào nhíu mày nhìn hai người vừa xấu hổ muốn lùi bước lại vừa phẫn nộ, lúc này cô mới khôi phục thính lực.
 
"Đi ăn cơm. " Cậu nghiến răng nghiến lợi nói ba chữ này. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt lau nước miếng trên môi, bày ra vẻ mặt ngu ngơ giống Phương An Ngu, từ trên mặt bàn nhảy xuống đối diện với ánh mắt Phương An Yến lần đầu tiên có phần chột dạ...
 
Cô biết rõ vì sao cậu nổi giận, bởi vì vừa rồi những lời thật cô nói trên bàn ăn nếu đứng ở góc độ người nhà thì thực sự không thể nào không chấp nhận được. Có điều cô cũng không giải thích, người không vì mình trời tru đất diệt, cô cần tiền với điều kiện tiên quyết là không xúc phạm trực tiếp tới Phương An Ngu nên cần nói thì cô vẫn sẽ nói. 
 
Hơn nữa cô cũng không cho rằng Phương An Yến nói những điều cô nói kể lại với Phương An Ngu, dù sao cậu còn quan tâm anh trai mình hơn người vợ là cô đây. 
 
"Đã biết", Quân Nguyệt Nguyệt ho một tiếng đến cạnh tường bật đèn lên. 
 
Phương An Yến vẫn đứng ở cửa chưa đi, nhìn mặt anh trai tràn đầy vẻ ngây thơ, cắn má mình, cuối cùng hạ giọng nói với Quân Nguyệt Nguyệt, "Cô đừng quên, trở về hai người sẽ ly hôn. Cô làm như vậy với anh ấy rốt cục là có ý gì?"
 
Cô sửa sang lại quần áo, đứng dựa vào cạnh cửa thấp giọng nói:
 

"Tôi nói là anh trai anh hôn tôi trước, anh có tin không?"
 
"Cô nói láo!" Cậu đưa tay chỉ thẳng vào mũi cô 
 
"Cô còn không rõ tình hình của anh tôi thế nào hay sao? Anh ấy có thể biết cái gì? Cô..."
 
"Khụ." Quân Du không biết từ lúc nào ra khỏi phòng mình, tự mình lăn xe về phía hành lang bên này đằng sau là ông cụ Quân. Cô ta nhẹ nhàng ho một tiếng, Phương An Yến lập tức kịp dừng hành động lại rồi bước đến bên cạnh ông cụ duỗi tay tiếp nhận xe lăn.
 
Quân Nguyệt Nguyệt thật sự không hề muốn ăn cơm. Giữa trưa ăn rất nhiều nên vẫn còn chưa thấy đói, còn chưa nói cái bầu không khí quỷ dị trên bàn ăn này có vẻ như tiêu hóa sẽ không có hiệu quả. 
 
Có điều Phương An Ngu tiêu hóa rất tốt, ba bữa sáng trưa tối đều muốn ăn đúng giờ. Nghĩ vậy cô lại không nhịn được cong khóe môi, vừa rồi còn đùa giỡn lưu manh nên bây giờ chắc chắn rất đói bụng. 
 
Vì thế cô căn bản không để ý Quân Du và ông cụ Quân phía bên này mà trực tiếp đóng cửa lại, sau đó đi đến bên cạnh thấy anh vẫn còn đang ngây người thì thò tay ra vỗ mặt anh. 
 
"Hoàn hồn nào anh ngốc..."
 
Quân Nguyệt Nguyệt thấp giọng lẩm bẩm một câu, cầm điện thoại trên giường gõ chữ
 
--- Đi ăn cơm thôi. Chúng ta xuống dưới nhà ăn cơm!
 
Buổi tối không khí vẫn kì quái như vậy, ông cụ Quân vì vừa rồi hứng chịu hết "Sập cửa " nên sắc mặc thậm chí còn không tốt bằng lúc trưa. 
 
Thế nên Phương An Yến và Quân Du ăn cũng không ra vị gì, cả hai đều nhìn sắc mặt ông cụ. Cuối cùng người vừa ăn no vừa ngon vẫn chỉ có vợ chồng Quân Nguyệt Nguyệt và Phương An Ngu. 
 
Lúc hai người về phòng, rửa mặt sạch sẽ rồi cùng nằm lì ở trên giường tiếp tục trao đổi qua điện thoại. 
 
Phương An Ngu gõ chữ rất chậm còn phải dùng bàn phím là phiên âm, ngón tay người lớn thỉnh thoảng sẽ chạm lệch nên có khi chờ mãi vẫn không gõ được hết một câu. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt không thúc giục anh, vừa mơ ngủ vừa suy đoán theo sát anh cố gắng trao đổi vài câu linh tinh, ví dụ như lông bàn chải đánh răng được chuẩn bị ở nơi này hơi cứng không bằng mang ở nhà đi, hoặc là Phương An Ngu nói ngửi mùi sữa tắm khá thơm, cô tiếp lời anh bảo khi nào đi thì đóng gói mang theo. 
 
Thoáng cái đã đến chín giờ ba mươi tối, hai người đều khá mệt mỏi đang chuẩn bị đi ngủ thì cửa đột nhiên bị gõ.