Đại Minh Tinh Là Chồng Tôi!

Chương 28: 28: Ăn Miếng Trả Miếng





Sau một giấc ngủ dài, Nhất Dương lờ mờ tỉnh dậy.

Cẩm Nhiên cũng vì cái ánh nắng của ngày mới mà ngọ nguậy trong lòng anh, cô gái này có chút khó chịu rồi.
- Ưm...ưm...nắng...
Nhìn người con gái đang vì bị quấy rối mà nhăn mày lại.

Nhất Dương phì cười ngắt nhẹ mũi cô, hôn lên trán cô một cái dự bước xuống giường liền bị cánh tay cô ôm chặt lại.

Con nít thì mãi là con nít, cô đây chính là muốn được anh ôm ngủ.
- Dương...em muốn ngủ thêm...không muốn tỉnh dậy đâu...rất sớm...
- Chẳng phải em đang khó ngủ sao? Anh dậy kéo rèm lại cho em thôi.
- Ưm...anh làm em tỉnh ngủ rồi này.

Anh chỉ cần ôm em vào lòng là che nắng được rồi mà.
Nhất Dương bật cười cọ cọ mũi vào mũi cô, người yêu anh cứ nhõng nhẽo như vậy thì anh sẽ u mê không lối thoát mất.
- Vậy có muốn ngủ thêm không? Anh ôm em ngủ.
Cẩm Nhiên lắc lắc đầu nhướn người lên muốn hôn anh nhưng lại bị anh khướt từ quay mặt đi.

Thú vui của Nhất Dương chính là chọc cho Cẩm Nhiên tức chết mà.

Cô giận dỗi đánh lên ngực anh ra ý trách móc.
- Anh trêu em đấy à!
Nhất Dương phì cười kéo cô dậy để cô ngồi trên giường cho tỉnh ngủ, anh cũng nhanh chóng rời giường vào vệ sinh cá nhân.

Lúc làm xong còn không quên chu đáo chuẩn bị hết thảy vật dụng cho cô, từ bàn chải đến khăn mặt, mọi thứ đều đã được anh sắp xếp sẵn.

Trở ra ngoài, nhìn cô công chúa đang lướt lướt điện thoại, anh tiến lại bế cô lên lòng mà nâng niu.

- Còn buồn ngủ không?
Cẩm Nhiên quàng chân chặt cứng ở hông anh, tay cũng nhanh nhẹn ôm lấy cổ anh không buông.

Lắc lắc đầu vài cái, cô gục mặt trên vai anh bắt đầu chiêu trò nhõng nhẽo.
- Em không muốn ngủ nữa, nhưng vẫn muốn ôm anh.
- Anh ở đây ôm em hết ngày, được không?
Nghe thôi là đã thấy ấm lòng, Cẩm Nhiên được anh đưa vào phòng tắm, thấy anh chu đáo chuẩn bị hết cho mình thì vui đến nỗi cười híp cả mắt.

Đưa bàn trải đã có sẵn kem qua cho cô, đứng đó chờ anh đánh răng xong lại ân cần dùng khăn thấm ướt lau đi khuôn mặt tèm nhem của mèo nhỏ.

Cẩm Nhiên cả quá trình đều tận hưởng, hạnh phúc như này thì mỗi sáng thức ra cô đều mong có anh ở bên cạnh.
- Xong hết rồi, anh xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng, em tắm xong xuống sau nhé.
- Dạ.
Nghe chữ dạ thôi là lòng anh ngập màu hồng rồi.

Quay xuống bếp, Nhất Dương chuẩn bị vài món cho ăn cho cả hai.

Đợi khi cô xuống liền dọn ra bàn.

Cẩm Nhiên ngồi xuống hí hửng cắt miếng thịt bò liền bị anh đánh vào tay.

Cô cau mày ngước lên nhìn anh liền bị anh hôn chụt vào môi.

Vẫn còn uất ức chuyện ban nãy nên vì hôn xong cô đã lấy tay lau đi môi mình.

Nhất Dương nhíu mày.
- Sao em lại lau đi chứ?
- Không thích, không thích.

- Ngước lên cho anh hôn lại.

- Còn lâu.

Cẩm Nhiên cắt miếng bò lớn cho vào miệng nhai.

Nhất Dương cũng không chịu thua mà nâng cằm cô lên hôn tiếp vào môi.

Cẩm Nhiên né tránh rồi lại lau miệng tiếp tục ăn.
- Em đã bảo là không thích rồi cơ mà.

Nhất Dương phì cười vì độ trẻ con của cô.

Đúng là chỉ có con nít mới ăn miếng trả miếng như vậy, cô đây là trả thù việc lúc sáng anh từ chối nhận nụ hôn đây mà.

Cả hai ăn uống xong xuôi liền phân chia công việc.

Anh rửa chén còn cô lại gọt trái cây.


Trở ra ngoài phòng khách, Cẩm Nhiên vừa ăn táo vừa say sưa xem phim.

Nhất Dương lại ngồi nhìn cô liên tục.

Đến khi không kiềm lòng thêm được nữa liền đè cô xuống sofa.

*chụt*
- A!
Cô gắt nhẹ lên rồi lại lấy tay lau miệng.

Nhất Dương không thể kiềm nổi nữa mà bật cười lớn.
- Em trẻ con đến vậy sao?
- Anh mới là trẻ con, không muốn hôn trẻ con.

*chụt chụt chụt*
Từng âm thanh hôn chụt vang lên liên tục.

Cùng với đó là tiếng la hét của Lục Cẩm Nhiên, không gian cả căn phòng khách bắt đầu nhộn nhịp bởi những âm thanh cười đùa và ồn ào.

Đến khi cô mệt lả anh mới dừng lại ngồi nghiêm chỉnh trên ghế của mình.

Cẩm Nhiên bĩu môi đưa tay lau mặt mình.

- Mặt em toàn nước miếng của anh rồi này, tên xấu xa.

Nhìn cô lau mặt anh khẽ cười ghé sát mặt lại phía cô.
- Hay em làm lại với anh đi cho đỡ tức.

- Anh bị điên sao? Em không trẻ con như anh.

- Em lại còn bảo anh trẻ con? Hay là mình hôn kiểu người lớn nhé.

Cẩm Nhiên khẽ cười nhìn anh, Nhất Dương dần nhắm mắt lại hôn lên môi cô.


Lần này không còn những sự đùa cợt nữa mà là một nụ hôn sâu đầy ngọt ngào.

Môi lưỡi họ triền miên liên tục, rút cạn mọi dưỡng khí của nhau.

Từng âm thanh cười đùa cũng biến mất thay vào đó là tiếng tà mị của môi lưỡi.
- Thật muốn cắn chết em.

- Anh muốn giết chết người yêu sao? Hóa ra là tên lừa tình.

- Em thật là...!
Quay lại với bộ phim, Nhất Dương lần này đã gối đầu lên đùi cô.

Cẩm Nhiên khẽ cười đưa tay vuốt ve tóc anh, tay còn lại vẫn tiếp tục nhâm nhi những miếng táo.

- Táo ngon không?
- Ngọt ngọt, chua chua...khá ổn.

- Anh cũng muốn ăn.

Cẩm Nhiên nhướn người dự lấy miếng táo mới cho anh nhưng lại bị anh giật lấy miếng táo trên tay mà bỏ vào miệng.

- Miếng này ngon hơn vì có chứa enzyme của em.

- Tên biến thái!
- Oaaaa táo thật ngọt đó bảo bối..