Đại Minh Tinh Là Chồng Tôi!

Chương 24: 24: Ngủ Chung





Trên bàn ăn, hai người già chỉ chăm chăm ăn uống theo sở thích của mình.

Còn cặp đôi trẻ lại rắc rối hơn hẳn, Cẩm Nhiên không thích rau còn anh lại rất muốn cô ăn rau.

Cẩm Nhiên không nạp bất cứ một loại rau gì vào người, sao có thể đảm bảo sức khỏe và cân bằng chất dinh dưỡng cho cơ thể.
Nhìn hai người như vậy, dĩ nhiên người vui nhất là phu nhân Lục.

Bà chờ cái ngày này lâu lắm rồi, đứa con gái nhỏ của bà cuối cùng cũng có bến đỗ.

Không mong cầu gì hơn, chỉ mong cầu con bà hạnh phúc, người đàn ông bên cạnh cũng biết yêu thương và chăm sóc cô thay phần bà là bà vui lòng rồi.
- Cẩm Nhiên à, Nhất Dương nói đúng đấy.

Con ăn một chút rau cũng không thể chết được, đã vậy còn rất tốt cho sức khỏe.
- Không, con không ăn đâu.
Sau cùng vẫn là cả nhà chào thua cô, bữa cơm cũng như vậy mà bình yên trôi qua.

Ba mẹ Lục nhìn đồng hồ đã trễ, cư nhiên cũng lo lắng cho các con nên hối thúc cả hai mau chóng về nhà.

Người đảm nhiệm cái trọng trách to lớn, mang Lục tiểu thư an toàn về nhà riêng tất nhiên là anh.
Trở về nhà, Cẩm Nhiên coi như trút được gánh nặng gia đình.

Từ nay về sau sẽ không có chuyện ba mẹ bắp ép hay cằn nhằn việc cô không có bạn trai nữa.

Nhìn qua Nhất Dương ngồi bên cạnh, cô nhăn mày đá đểu, cái tên này như vậy lại chẳng chịu về mà ở lì nhà cô là sao?
- Sao anh còn chưa chịu về?
- Một lát anh về, em chưa gì đã đuổi anh.


- Một lát là khi nào? Anh mau về đi, trễ lắm rồi.

- Em đuổi anh thật đấy à?
Cẩm Nhiên nhìn khuôn mặt giả vờ giận dỗi của anh.

Cô nhướn vai xích xa ra khỏi anh, ngồi một góc ở sofa xem phim.

Nhất Dương nào chịu, cô nhích một chút anh liền nhích một chút.

Nhất định là không thể tách rời khỏi cô.
- Nào, anh xích xa em ra đi.

- Sao em hôm nay lại từ chối gần gũi anh chứ?
- Cái gì mà gần gũi?
- Anh không biết, người yêu anh thì anh ôm.

Nhất Dương ôm chặt lấy cô không chịu buông.

Cẩm Nhiên cau có đẩy nhẹ anh ra khi có chuông điện thoại.

Dãy số lạ lẫm làm cô khó hiểu mà anh lại vô cùng tò mò.
- Ai vậy?
- Em đâu có biết, để em nghe máy.

Bắt máy chưa kịp hỏi thì bên kia đã vang lên giọng trầm ổn.

Cái chất giọng ngọt ngào này là quá đổi quen thuộc.

Vừa nghe liền có thể nhận dạng ngay chủ nhân, chẳng ai khác là Nhạc Hạo.
"Hi, lâu rồi không gặp."
- Anh gọi tôi làm gì vậy?
"Bộ phim đóng máy gần hai tháng rồi, anh thật sự rất nhớ em.

Mò mãi mới tìm được số điện thoại, sự tích cực này chỉ mong được người đẹp xem xét."
Quả nhiên là những lời đường mật rót vào tai các nữ nhân.

Tiếc là cô lại mẫn cảm với chất giọng này.

Không nghĩ cho xa xôi, cô đã liếc mắt nhìn nam nhân cạnh mình cười trừ.

Khuôn mặt đen sì của anh khiến cô không biết phải nên làm gì.
- Cảm ơn sự tích cực của anh nhưng đáng tiếc tôi không muốn ghi nhận.

Không còn gì nữa thì tôi xin phép tắt máy.

"Từ đã, chỉ còn một tháng nữa bộ phim sẽ khởi chiếu.

Lúc đó, chắc chắn Nhất Dương sẽ phải chạy quảng bá cho bộ phim.


Hi vọng lúc đó anh sẽ được gặp em."
- Vâng, chào.

Tắt máy Nhạc Hạo, cô đưa mắt qua nhìn con người đang giận dỗi kia.

Nhích lại gần liền bị anh xích ra xa.
- Chẳng phải em bảo anh tránh xa em sao?
- Được rồi, đừng giận...em cũng đâu biết là anh ta gọi cho em đâu.

- Rốt cuộc thì hắn ta vẫn là có ý đồ với em.

- Em sẽ không để hắn ta làm gì em đâu, đừng giận nữa.

Cẩm Nhiên kéo kéo tay anh, nhẹ nhàng ngồi vào lòng anh.

Cô chủ động tìm đến môi anh hôn sâu.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh kể từ lúc họ hẹn hò.

Nhất Dương dĩ nhiên là rất thích thú, anh vòng tay qua ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn.
- Ngọt ngào thật.

Dứt nụ hôn, Cẩm Nhiên gục đầu trên vai anh thở dốc.

Nhất Dương chính là một tên cuồng hôn, mỗi lần như vậy đều rút cạn dưỡng khí của cô.
- Anh về đi chứ?
- Anh muốn ngủ với em.

- Ngủ...ngủ sao?
- Chỉ là ôm ngủ thôi, em suy nghĩ gì vậy?
- Em có suy nghĩ gì đâu chứ.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô khiến anh bật cười.


Bế cô lên lầu, vừa đặt cô xuống giường anh đã hạ người xuống bên cạnh ôm chặt lấy.
- Hôm nay sẽ ngủ một giấc thật ngon nhé.

- Không ngon gì cả, anh vẫn nợ em hai ly trà sữa.

- Sao nhớ dai thế? Anh đang tính trốn nợ.

- Haha không cho đâu nha, ngày mai mua cho em.

- Được, ngày mai mua cho em.

Nhất Dương ôm chặt lấy cô nhắm mắt lại.

Mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể của cô thật cuốn hút anh.

Chóp mũi chỉ liên tục cọ cọ trên đỉnh đầu cô tìm đến mùi hương quen thuộc.
- Cơ thể của em...rất thơm...!
- ...!
Cẩm Nhiên mím chặt môi, cả hai quen nhau chưa lâu.

Việc ngủ chung như vậy đã khiến cô xấu hổ không ít.

Vậy mà tên mặt dày Trình Nhất Dương lại còn cố tình chọc ghẹo.

Mặt cô vì vậy mà cũng đỏ bừng lên không ít rồi..