Đại Minh Tinh Là Chồng Tôi!

Chương 20: 20: Anh Hứng Thú Với Em





Cẩm Nhiên đi trước, anh đi sau, cả hai đều giữ bầu không khí im lặng.

Người thì ghen tuông, kẻ thì chẳng biết mình đã làm gì sai.

Tuy muốn nói chuyện với cô nhưng Nhất Dương lại không dám mở lời, chỉ sợ rằng thở thôi thì cũng bị chửi đến thương tâm.
Tới phòng tập nhảy, Cẩm Nhiên lạnh nhạt bước ra ngoài, hình như là cô đang gọi điện trao đổi với giáo viên nhảy của anh.

Nhất Dương bên trong nhàm chán quơ tay múa máy trước gương.

Hành động theo bản tính nhưng đầu óc chính là đang suy nghĩ xem mình đã làm gì cho cô giận.

Rõ ràng hôm nay anh không tranh đấu hay phá hoại thức ăn của cô cơ mà.
Lục Cẩm Nhiên sau khoảng 10 phút đã quay lại phòng tập nhảy cùng thầy giáo, cũng là biên đạo chính của anh.

Còn chưa kịp nói gì thì Cẩm Nhiên đã lên tiếng chặn họng.
- Hôm nay, chúc thầy dạy tốt, tôi ra ngoài ngồi đợi.
- Vâng.
Thế là cô bỏ đi mặc cho ai kia có bao nhiêu lời dang dở chưa thể nói ra.

Thấy anh như vậy, thầy giáo chỉ thở dài vỗ vai.
- Tập thôi, yêu đương giận dỗi bình thường mà.
Nhất Dương thở dài gật gù quay lại tập nhảy mà không chút phủ định.

Cẩm Nhiên thật sự đã bỏ mặc anh không lấy một chút quan tâm.

Anh tập nhảy đến tối cũng không hỏi anh có ăn gì không.


Sự im lặng này khiến anh rất khó chịu trong lòng.

Cuối cùng vẫn là quyết định nói chuyện rõ ràng cùng cô.
- Làm sao vậy?
- Chuyện gì?
- Bỏ đi, bây giờ đi ăn đã.
Nói rồi anh kéo cô ra khỏi công ty nhưng Cẩm Nhiên lại một mực không chịu.

Cô vùng tay ra khỏi tay anh gắt gỏng.
- Không muốn, muốn về nhà!
- Được, vậy về nhà tôi nấu cô ăn.
- Không muốn ăn.
- Không muốn cũng phải ăn!
Anh kéo tay cô vào xe, chính mình phóng xe về nhà cô.

Bây giờ anh thật sự chỉ muốn áp chế cái tính ngang ngược này của Lục Cẩm Nhiên.

Vừa xuống xe, Cẩm Nhiên đã bị anh kéo mạnh vào nhà.

Lần này cô khó chịu vô cùng giật tay mình ra.
- Anh làm tôi đau đấy!
Bất giác nhìn xuống tay mình, hình như anh đã dùng quá lực rồi.

Vội thả tay cô ra buồn bã.
- Xin lỗi...chỉ là tôi muốn hỏi cô tại sao lại khó chịu với tôi? Cả ngày hôm nay vốn dĩ tôi cũng không làm gì đến cô.
- Chẳng có gì cả, mệt!
Cái thái độ này của cô thật sự khiến Nhất Dương vô cùng bực bội.

Rõ ràng anh đã muốn xuống nước dịu nhẹ một chút nhưng cô lại cứ gắt gỏng và bảo thủ cho riêng mình.

Anh đóng sầm cửa lại ép cô vào tường để cô đối diện với mình.
- Nói xem, cô là bị cái gì?
- Anh né ra đi!
- Trong nhà này không có ống kính nhà báo đâu, đừng có đẩy tôi tránh xa cô.
Cẩm Nhiên không nói gì thêm chỉ muốn thoát khỏi anh nhưng anh lại lì lợm đứng yên mặc cô đẩy đến đánh.

Cẩm Nhiên uất ức bắt đầu lên tiếng.
- Tôi ghen được chưa?!?
- Ghen?
Nước mắt cô chảy xuống, ngước khuôn mặt xinh đẹp ngước lên nhìn anh.

Trước giờ cô không yêu nhưng không phải cô không biết tình yêu là gì.

Cô cũng biết đau lòng, cũng biết tổn thương vì yêu mà.
- Tôi không thích anh gần gũi với người con gái khác, dù là diễn cũng không muốn.

Tôi không muốn nhìn anh thân thiết với họ, dù là bạn diễn cũng không được.

Tôi ghét anh cười với họ, ghét anh nói chuyện với, ghét người khác gán ghép anh với họ.


Anh chỉ được như vậy với tôi thôi...
- Nói xong chưa?
- Tôi...tôi biết là anh không muốn yêu đương.

Nhưng mà tôi lỡ yêu anh mất rồi...tôi...híc...
Nhất Dương đau lòng kéo cô về phía mình ôm lấy.

Bàn tay ấm áp vuốt nhẹ mái tóc dài.

Mùi hương thoang thoảng của oải hương khiến anh mê muội.
- Cách duy nhất để anh kiếm tiền chính là diễn, bây giờ em ghét thì anh ở nhà cho em nuôi nhé?
- Nói nhăng nói cuội gì vậy chứ?
- Chẳng phải em bảo em ghét sao?
- Ghét anh...
Nhất Dương đưa tay chạm lên má cô, bàn tay lướt nhẹ xuống cằm.

Ngước khuôn mặt cô lên đối diện với mình.

Anh cúi xuống hôn vào cằm cô.
- Cẩm Nhiên, em nghe cho rõ đây.

Đây chính là nụ hôn diễn, nó dùng để đánh lừa thị giác khán giả...còn đây mới là nụ hôn thật!
Môi anh chạm nhẹ vào môi cô khiến cô giật mình lùi nhẹ ra sau.

Bàn tay to lớn nhanh chóng ôm lấy eo cô kéo lại gần phía mình.

Cẩm Nhiên cũng dần nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn đầu ngọt ngào.

Môi cô mơn chớn lại vụng về đáp trả khiến anh bật cười.
- Đúng là em chưa yêu ai nhỉ?
- Anh nói gì vậy?
- Hôn vụng về như vậy chắc chắn là nụ hôn đầu đúng không?
- Kệ em!
- Được rồi, kệ em.


Bây giờ anh vào bếp làm đồ ăn cho em.
Cẩm Nhiên gật gù để anh vào bếp.

Tim cô bây giờ vẫn còn đập mạnh liên hồi.

Cô chính là không tin, được anh đáp trả lại.

Bước vào bếp nhìn anh, Nhất Dương ấm áp và đẹp trai nhất chính là lúc đeo tạp dề nấu ăn.

Cẩm Nhiên tiến lại ôm lấy anh từ sau.
- Nhất Dương, anh thích em chứ?
- Anh không thích em.
Cẩm Nhiên khuôn mặt bỗng chốc ủ rũ, vòng tay đang ôm anh cũng dần thả lỏng.

Nhưng lại bị anh kéo ôm chặt lại.

Nhất Dương tắt bếp quay lại đối diện với cô.
- Anh yêu em.
Cẩm Nhiên trạng thái nhanh chóng thay đổi.

Cô vui vẻ ôm lấy anh, Nhất Dương khẽ cười cọ mũi mình lên mũi cô vài đường.

Cẩm Nhiên hít sâu lên tiếng.
- Chẳng phải anh bảo anh không hứng thú với chuyện yêu đương sao?
- Anh không hứng thú với chuyện yêu đương nhưng anh hứng thú với em!!.