Công Cuộc Theo Đuổi Của Lăng Tổng

Chương 45: 45: Quán Phở Cũ





Công việc cứ dồn dập chuyển xuống mail của Lăng Tuấn Hạo.

Loay hoay mãi, cuối cùng anh cũng giải quyết xong tất cả.

Tuấn Hạo khẽ cười cúi xuống nhìn người con gái trong lòng mình, nhẹ nhàng ôn nhu gọi tên cô
-Tâm Nhi, dậy thôi em.
Cô mơ màng mở mắt nhìn lên anh.

Vẻ mặt còn vướng vấn giấc ngủ, cô khẽ cười nhướn người hôn chụt lên môi anh
-Xong rồi hả anh?
-Ừm, xong hết rồi.
Tâm Nhi leo xuống khỏi lòng anh.

Tuấn Hạo thu dọn hết giấy tờ trên bàn, gọn gàng đặt một góc.

Quay sang cô, anh khẽ cười nắm lấy bàn tay non mềm cùng cô bước xuống sảnh tập đoàn.

Nhân viên cũng đã tan làm gần hết.

Tâm Nhi vì thế cũng không còn quá xấu hổ để yên mặc nhiên cho anh nắm.

Tuấn Hạo nhìn qua cô khẽ cười
-Em lúc nào cũng da mặt mỏng như vậy sao?
-Tất nhiên, ai đâu mà da mặt dày như anh.
-Còn bảo anh da mặt dày? Mặt anh mà mỏng như em thì chúng ta có thể yêu nhau sao? Anh chính là vứt bỏ liêm sỉ chỉ để yêu em.
Tâm Nhi bật cười nhìn anh quơ tay, múa chân biện minh cho bản thân.

Xuống gara, Tuấn Hạo bươaf lại mở cửa xe cho cô, để cô ngồi vào trong xe anh tận tình thắt dây an toàn rồi mới an tâm vòng qua ghế lái của mình.

Tâm Nhi nhìn qua anh, khuôn mặt lộ rõ nét tò mò, thắc mắc
-Anh muốn đưa em đi đâu sao?
-Bí mật.
Cô bĩu môi khinh bỉ mặc kệ anh lái xe.

Tuấn Hạo phóng xe nhanh ra khỏi gara, đi tới một con đường mà đối với cô là vô cùng quen thuộc.

Là quán phở bình dân mà cô từng dẫn anh tới.

Tâm Nhi ngơ ngác há miệng thích thú, mắt sáng lên liên tục nhìn anh chớp chớp.

Tuấn Hạo nhìn cô khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô
-Xuống xe thôi.
Anh mở cửa bước xuống, hai bác chủ quán vừa thấy anh đã hào hứng gọi lớn

-Tuấn Hạo đấy à, lâu lắm rồi mới gặp con đấy.
-Dạ vâng.
Tâm Nhi không buồn chờ anh mở cửa nữa, cô nhanh chóng xuống xe chạy về phía hàng phở.

Ông bà chủ ở đấy thấy cô thì niềm nở lắm.

Bà chủ quán cười híp cả mắt lên tiếng trêu ghẹo cô
-Sao lâu nay không thấy con tới vậy? Hay là lại chê hàng quán cũ kỹ không ngon nữa.
-Làm gì coa chuyện đó ạ, phở ở đây là ngon nhất.

Tại dạo này con gặp ít chuyện nên không có thời gian ghé.

Hai bác vẫn khỏe chứ ạ?
-Tụi ta vẫn rất khỏe.

Hóa ra là bận việc, vậy mà ta còn tưởng do yêu đương nên quên mất tụi ta đó chứ.
Tuấn Hạo lúc này bước vào cúi đầu chào hai người rồi ngồi vào ghế bên cạnh cô.

Tâm Nhi nhìn anh khẽ cười
-Con không có.
-Em không có cái gì?
Anh thắc mắc hỏi lại liền nhận được cái lắc đầu từ cô.

Tuấn Hạo nhíu mày nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ khiến cô đánh nhẹ đũa lên người anh
-Đừng nhìn em vậy mà.
-Nói anh nghe xem, em giấu anh chuyện gì?
-Không có chuyện gì đâu.

Bác chủ quán, cho con hai tô phở đặc biệt, một tô không hành nhiều thịt cho con.
Tuấn Hạo bật cười khẽ hôn lên má cô.

Tâm Nhi thích thú lấy giấy lau đũa, muỗng đưa qua cho anh.

Tuấn Hạo nhận lấy nhìn cô chằm chằm
-Tạm tin em đấy, hôn anh cái rồi tha.
-Anh bị điên sao? Ngoài đường đó.

.

.bao nhiêu khách ngồi xung quanh.

.

.em không mặt dày như anh.

-Được, được, là anh mặt dày.

Một lát nữa hôn bù đấy nhé!
Tâm Nhi làm ra vẻ mặt khinh bỉ không quan tâm anh.

Bà chủ quán bê hai tô phở ra lại cười cười nhìn hai người
-Lần trước tới thì bảo là bạn, lần này tới thì chắc là vợ chồng rồi chứ?
-Vợ chồng gì ạ.

.

.con không thèm cưới anh ý đâu.

Xấu người, xấu luôn nết.
-Nhìn xem, mặt con đỏ hết lên rồi đấy Tâm Nhi!
Cô ngượng đỏ hết cả mặt liền cúi gằm xuống.

Bà chủ bị khách réo nhanh chóng bước vào còn không quên cười với anh.

Tuấn Hạo nhìn cô khẽ nhíu mày
-Em thật sự không cưới anh à?
-Không cưới.
-Thế là em thiệt đấy!!
Tâm Nhi ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt dâm đãng của anh.

Nuốt nước bọt nhớ lại đêm đầu tiên làm "chuyện người lớn" với anh.

Cô chun môi, xấu hổ đánh lên tay anh một cái rồi cúi xuống ăn tô phở của mình.

Tuấn Hạo phì cười cho thịt vào muỗng rồi đưa tới trước miệng cô
-Há miệng ra, anh đút cho em.
Tâm Nhi nhanh chóng vui vẻ há miệng ăn miếng thịt từ muỗng anh.

Tuấn Hạo luôn là vậy, anh luôn nhường cho cô mọi thứ mà cô thích.

Cả hai vui vẻ anh một miếng, em một miếng rồi lại cười đùa mà không biết có một con người đang ngồi gần đó đã siết chặt tay lại
-Nhược Tâm Nhi, cô bây giờ vui vẻ như vậy chẳng bù cho tôi.

Ha, tôi sẽ lấy lại hết tất cả của tôi.

Cô cứ chờ đấy!!

Không ai khác chính là Trần Khả Linh, ả bây giờ chỉ như một người bình thường.

Trên người cũng chỉ là bộ đồ bộ vô cùng đơn giản, thậm chí có chút rách nát.

Tóc tai cũng chẳng còn được chau chút mà cột thấp ngay sau gáy, thậm chí có chút bết rích và sơ xác.

Ả bây giờ thật khác, không còn là một Trần Khả Linh sắc sảo, quyến rũ như trước kia.

Khuôn mặt xinh đẹp trước kia cũng đã không còn.

Da dẻ nhăn nheo, đáng sợ, nhiều băng gạt trắng xóa dám đầy trên mặt.

Có ngày hôm nay, phải nói đến sự ra tay máu lạnh của Lăng Tuấn Hạo.
Lần đó, nói là tha cho Trần Khả Linh nhưng anh lại ầm thầm cho đàn em bắt ả về.

Mỗi ngày đều hành hạ ả đến sống đi chết lại.

Hàng ngày, ả đều đặn bị một đường dao cứa lên mặt.

Có lần chúng tàn nhẫn còn dùng đến cả axit để bôi lên mặt ả.

Những màn tra tần tàn nhẫn khiến ả nuôi quyết tâm phải thoát khỏi nơi đó.

Cuối cùng, sau năm ngày bị chúng bắt thì ả cũng có thể trốn được ra ngoài.

Khuôn mặt ả bây giờ rất đáng sợ nhưng đã được băng bó cẩn thận.
Bọn đàn em được Tuấn Hạo thuê sợ anh sẽ nổi trận lôi đình mà không dám báo cáo với anh.

Chúng lục tìm mãi không ra được Trần Khả Linh, cuối cùng rút lui và bỏ chạy tới những nơi hẻo lánh để trốn tránh.
Cả anh và cô đều không biết đến sự hiện diện của ả.

Ăn xong anh vui vẻ đưa cô về nhà.

Đứng trước cửa Nhược Gia, Tuấn Hạo thật sự không muốn để cô bước xuống.

Anh muốn như lúc ở Úc, được ôm cô ngủ, được thì thầm những chuyện to nhỏ với cô.

Tâm Nhi dĩ nhiên biết nhưng lại cố tình giả ngu nhìn anh
-Sao vậy? Anh buông tay em ra đi.
Tuấn Hạo nhìn xuống tay mình đang nắm chặt tay cô.

Ngước đôi mắt ủ rũ nhìn lên như không muốn cô rời đi.

Nhướn người qua bên cô, anh nhõng nhẽo vùi mặt sâu vào hõm cổ hít nhẹ mùi hương dâu tây ngọt ngào
-Hay qua nhà riêng của anh ngủ đi.
-Không được đâu, ba mẹ la em mất.

Lúc đó cũng chẳng tin tưởng anh nữa đâu.
-Tin tưởng gì chứ? Vốn dĩ anh đã ăn sạch sành sanh em rồi còn gì.
-Anh.


.

.vô sỉ.

.

.còn dám nói?
Tuấn Hạo khẽ cười đưa ngón trỏ chỉ chỉ vào môi mình khiến Tâm Nhi bật cười.

Cô nhướn người qua hôn lên môi anh.

Tuấn Hạo nhanh tay ôm lấy cô kéo cô qua phía mình.

Đặt cô yên vị trên đùi, cuốn cô vào nụ hôn sâu.
Tâm Nhi đưa tay choàng qua cổ anh, cả hai dây dư tưởng trừng không có lối thoát.

Tuấn Hạo tay từ eo cô đã vuốt lên, luồn tay vào trong áo mà xoa nắn cặp hồng đào.

Ghé qua bên cổ cô khẽ mút máp, hít lấy mùi hương dịu nhẹ.
Tâm Nhi đang lâng lâng trong dòng cảm xúc liền nhớ ra mình đang trên xe lại còn ở trước cửa Nhược gia.

Cô vội đưa tay cản anh lại khi anh đang làm loạn trong áo, né tránh nụ hôn ướt át bên cổ của anh mà đánh nhẹ lên ngực anh cảnh báo
-Anh muốn chết sao?
-Thật muốn.

.

.
-Được rồi, em vào nhà.

.

.á.

.

.anh mau về nhà ngủ sớm đi.
-Ừm, mai anh sẽ ghé qua rước em.
-Được, chụt.
Cô rời đi không quên để lại cho anh nụ hôn phớt.

Tuấn Hạo cũng vì vậy mà vui vẻ hẳn.

Đợi cô vào hẳn trong nhà rồi mới an tâm phóng xe về biệt thự riêng.

Tới nơi không quên nhắn tin báo cáo bản thân đã an toàn về nhà với cô.

Tắm rửa thoải mái, anh nhanh chóng leo lên giường chìm vào giấc mộng đẹp.