Công Cuộc Theo Đuổi Của Lăng Tổng

Chương 31: 31: Một Buổi Tối Không An Yên





Tuấn Hạo không đưa cô về Nhược gia mà đưa cô tới biệt thự riêng của anh.

Bây giờ cô về với tình trạng này anh e là không ổn.

Tâm Nhi mất ổn định như vậy sợ khi gặp ba mẹ lại làm nên một phen náo loạn.

Chiếc xe thể thao phóng nhanh trên đường về biệt thự.

Dừng xe dưới gara, anh mở cửa nhìn cô.

Tâm Nhi cúi đầu, mi mắt hơi cụp dự bước xuống liền bị anh bế bổng lên.

Khuôn mặt Tuấn Hạo lạnh tanh không có chút cảm xúc, từng bước một bế cô lên lầu.
Tâm Nhi không rằng co cũng không gây khó khăn thêm cho anh.

Cô biết anh đang nghĩ gì nên cũng không muốn vấn đề đi quá xa.

Đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, anh đứng dậy nhìn cô
-Em nghỉ ngơi đi, anh xuống nhà làm gì đó cho em ăn.
Tâm Nhi không trả lời chỉ kéo chăn lên đến tận ngực rồi quay mình vào góc tường không muốn đối diện với anh.

Tuấn Hạo đứng đó nhìn bóng lưng cô mà đau lòng.

Anh bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Bây giờ anh mới dám rơi nước mắt.

Hỏi anh có đau không sao? Nếu cô đang đau một thì anh chính là đau mười.
Bên trong, Tâm Nhi nghe tiếng đóng cửa, mi mắt khẽ nâng lên.

Nước mắt theo từng dòng tiếp tục chảy xuống hai bên má.

Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Tại sao lại biến cuộc đời cô trở thành một trò đùa trớ trêu? Nhược Tâm Nhi cô đã làm gì sai để giờ đây cái giá phải trả lại đau đớn đến tâm can?

Lăng Tuấn Hạo bên ngoài, nghe rõ từng tiếng nấc của cô qua cánh cửa.

Anh đau đớn ngồi thụp xuống cạnh cửa đấm mạnh vào ngực mình.

Tự trách tại sao anh không thể bảo vệ cô.

Tự trách lúc cô bị đe dọa thì anh đang làm gì? Là do anh quá ngu ngốc không thể bảo vệ nổi người mình yêu.
Đến khi ổn định tinh thần, anh bước xuống lầu nấu cho cô một tô cháo nóng.

Bây giờ, thứ duy nhất anh cần phải làm chính là mạnh mẽ, có như vậy thì Tâm Nhi mới có thể an tâm ở bên cạnh anh dựa dẫm.

Loay hoay một lúc cũng ra một nồi cháo, đang múc ra tô dự mang cho cô lại nghe tiếng hét lớn từ trên lầu vọng xuống.

Anh vội vàng buông bỏ tất cả chạy lên tìm cô.
Tâm Nhi đang cố chùi đi cơ thể mình trong tình trạng mất kiểm soát.

Tay cô liên tục kì cọ cơ thể như muốn tẩy rửa sự dơ bẩn cho bản thân.

Tuấn Hạo đau lòng chạy lại ôm lấy cô cản đi những hành động đang cố làm đau cơ thể từ cô
-Đừng làm đau mình mà.

.

.anh xin em đấy!
-Em dơ bẩn.

.

.em không xứng đáng với anh.

.

.
Tuấn Hạo nghẹn lại ôm chặt lấy cô.

Tâm Nhi khóc trong lòng anh, cô bây giờ không muốn cơ thể này nữa, cô chán ghét nó.

Cảm thấy bản thân thật sự rất đáng trách
-Tuấn Hạo.

.

.em có phải dơ bẩn lắm không?
-Tâm Nhi, đừng nghĩ ngợi nữa.
-Em ghét cơ thể này.

.

.em ghét nó.

.

.em ghét nó.

.

.
Anh đau lòng ôm chặt lấy cô hơn, nước mắt không kiềm chế nổi nữa mà chảy xuống ngay trước mặt cô.


Cả hai cùng khóc, cùng đau đớn.

Qua một lúc, Tuấn Hạo lấy lại sự bình tĩnh, hít một hơi sâu lau đi nước mắt trên mặt mình.

Anh đỡ cô dậy yêu thương đặt lên trán cô mộy mụ hôn, bàn tay to lớn vươn lên, vuốt nhẹ mái tóc cô
-Anh mang cháo lên cho em nhé?
-Em không ăn đâu.
-Tâm Nhi, anh đã nấu rất mệt.

Tâm Nhi bỗng chốc im lặng không nói thêm nữa.

Lăng Tuấn Hạo yêu thương cô như vậy, chăm lo cho cô như vậy.

Cô thật sự không thể khiến anh đau khổ.

Người đàn ông trước mặt cô không xứng đáng phải nhận những thương tổn.

Anh chỉ được phép hạnh phúc, được phép vui vẻ.
Thấy cô chịu ngoan ngoãn, Tuấn Hạo đứng dậy xuống bếp nhìn tô cháo đang được múc rang dở ban nãy.

Hít một hơi, anh múc thêm cháo ra tô cho cô rồi mang lên lầu.

Tâm Nhi mệt mỏi dựa người vào thành giường.

Tuấn Hạo lo lắng ngồi xuống bên cạnh đút từng muỗng cháo một nhìn cô
-Ăn một chút thôi!
Tâm Nhi ngoan ngoãn ăn hết tô cháo.

Nằm xuống giường, cô nhắm mắt lại vờ như mình đã ngủ.

Tuấn Hạo sợ ở lại sẽ làm phiền đến cô, anh nhanh chóng thu dọn mọi thứ bước ra ngoài.

Mọi cứ chỉ đều rất nhẹ nhàng như sợ cô sẽ tỉnh giấc.
Lúc này, anh cũng không muốn ăn.

Thu dọn mọi thứ xuống bếp, anh nhanh chóng bước qua phòng làm việc.

Tìm đến chai rượu vang, anh tu ừng ực thứ chất lỏng sóng sánh này xuống cô họng khô rát.
*xoảng*
-Mẹ kiếp!!
Anh đau đớn chửi thề tìm đến điện thoại.


Hộp thoại tin nhắn hiện lên tên cô đầu tiên.

Anh chau mày mở hộp thoại, liền thấy dòng tin nhắn mình gửi đi cho cô vào lúc 2 giờ 45 chiều
-Lúc này chẳng phải mình ngủ rồi sao?
Ánh mắt anh lộ rõ tia hoang mang nhớ lại ly cà phê ban chiều.

Nhanh chóng dùng laptop mở camera phòng làm việc check lại nhưng đoạn video ngay lúc anh ngất đi nhưng nó đã hoàn toàn biến mất.

Anh hạ người ra sau ghế khẽ nhắm mắt rồi lại, bất ngờ tức giận bật dậy gạt mạnh những thứ trên bàn xuống đất
-Mẹ kiếp, là đứa nào?
Anh gầm lên mà không biết có một người con gái đang đứng ngay trước cửa phòng.

Cô đã biết mình bị hãm hại ngay lúc bị bịt miệng.

Đến bây giờ lại càng chắc chắn điều đó, nhìn người đàn ông đau đớn trong căn phòng kia khiến cô lại càng cảm thấy chán ghét cơ thể của mình.
Cô bước về phòng nhìn cơ thể trước gương.

Tâm Nhi vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này, cô cảm thấy mình có lỗi với anh.

Cảm thấy mình không còn đủ xứng đáng với anh nữa.
-Tuấn Hạo.

.

.em phải làm gì đây?
Đêm ấy, hai người hai bầu không khí.

Một người đau đớn khóc vì cảm thấy bản thân không còn đủ sạch sẽ với anh.

Một người lại chìm đắm vào men rượu vì cho rằng bản thân thật thất bại khi không thể bảo vệ được cho người mình yêu.

Suy cho cùng cũng là vì họ quá yêu nhau mà chỉ nghĩ chính bản thân mình đã làm thương tổn đến đối phương.