Công Cuộc Theo Đuổi Của Lăng Tổng

Chương 29: 29: Kế Hoạch Của Trần Khả Linh





Hôm nay là chủ nhật, nhưng Tuấn Hạo lại dậy từ sáng sớm.

Chuẩn bị mọi thứ, anh trở nên lịch lãm trong chiếc áo vest đen phối cùng sơ mi trắng được sơ vin nghiêm chỉnh trong chiếc quần âu đen ống đứng.

Bước xuống lầu, anh cho hai tay vào túi quần nhìn người giúp việc
-Hôm nay tôi không ăn ở nhà nên dì không cần làm đồ ăn đâu.

Dọn dẹp sạch sẽ có thể về.

Nhớ khóa cửa cẩn thận!
-Hôm nay là chủ nhật, cậu chủ không có ở nhà ạ?
-Tập đoàn hơi nhiều việc nên tôi đi làm luôn.
-Dạ vâng.
Gật đầu với người làm rồi bước khỏi nhà.

Bước xuốnh gara, chưa kịp mở xe thì nhận được cuộc gọi từ Lăng Gia khiến anh nhíu mày bắt máy
-Alo?
"Anh hai, chiều nay anh ra sân bay với em được không?"
-Em đi đâu mà ra sân bay?
"Trường em theo học bên Úc có chút giấy tờ cần em xác nhận.

Chắc cũng phải tầm một tuần mới có thể bay về nước."
-Hôm nay anh bận công việc trên tập đoàn rồi.


Sao không báo anh sớm hơn?
"Em cũng mới nhận thông tin sáng nay.

Vậy thôi để em bắt taxi lên sân bay cũng được."
-Anh quên mất tài xế hôm nay nghỉ nhỉ? Được rồi, ráng bắt taxi một hôm đi.

Lát anh sẽ cho người lo chỗ ở bên đó cho em.
Mỹ Nhiên vâng dạ ở đầu dây bên kia rồi tắt máy.

Tuấn Hạo tắt máy ngồi vào xe rồi phóng nhanh ra ngoài biệt thự.
Dạo gần đây nhiều hợp đồng lớn dồn dập khiến anh rất mệt mỏi.

Tầm 2 giờ 30 chiều, anh gọi cho thư ký pha giúp mình ly cà phê rồi quay lại với màn hình vi tính.

Cả ngày, anh gần như chỉ còn biết đến công việc, ngay cả ăn và ngủ anh cũng chẳng buồn màng đến.

Lăng Tuấn Hạo luôn là như vậy, anh luôn đặt trách nhiệm đối với công việc lên hàng đầu, một kẻ cuồng công việc đến quên mình.
Thư ký vừa pha xong ly cà phê liền nghe có tiếng vang lên gọi tên mình.

Cô bước ra khỏi khu pha chế tìm người vừa gọi mình thì một bóng đen bước vào, cho một chút bột gì đấy vào ly cà phê của anh rồi biến mất.
Nữ thư ký khẽ lắc đầu khi chẳng có ai bên ngoài kia cả nhưng cũng không nghi ngờ gì quay trở lại bên trong tiếp tục quấy đều cà phê cho anh
-Quái lạ thật, là ai gọi mình vậy nhỉ?
Khuấy đều ly cà phê mang lên cho anh.

Lăng Tuấn Hạo nhận ly cà phê khẽ gật đầu nhìn thư ký, cảm thấy có chút áy náy vì hôm nay là chủ nhật còn bắt cô phải bận rộn đến tập đoàn
-Hôm nay cô mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đi.
-Dạ vâng, vậy tôi về trước thưa chủ tịch.

Có chuyện gì cứ gọi tôi ạ, tôi cũng cần có trách nhiệm với tập đoàn mà.
-Tôi biết rồi, có gì sẽ gọi.
-Dạ, vậy tôi xin phép.
Anh gật đầu nhấp một ngụm cà phê.

Uống xong lại nhìn vào màn hình vi tính, tay vẫn đều đều lật từng trang tài liệu một để xem xét.

Thư ký chưa đi được bao lâu thì một trận đau đầu kéo lên.

Anh đưa mắt nhìn xung quanh nhưng tất cả mọi thứ đã đảo lòng vòng, không còn ngay ngắn.

Anh nhíu mày khẽ lắc đầu nhưng mọi thứ càng lúc càng quay mạnh, đầu óc trở nên choáng váng vô cùng.


Đến khi anh gục đầu xuống bàn ngất đi thì bóng đen ban nãy lại xuất hiện.

Không ai khác là Trần Khả Linh, ả từ từ bước vào khẽ nhếch mép
-Tuấn Hạo, anh chỉ là của em mà thôi.
Nói rồi Khả Linh đưa tay lấy điện thoại trên bàn anh.

Lướt lướt những dòng tin nhắn tình cảm của anh và Tâm Nhi mà ả thở hắt ra bên ngoài đầy tức giận
-Mấy người hạnh phúc quá nhỉ? Vậy để tôi coi mấy người hạnh phúc được bao lâu?
Ả nhắn vài dòng tin cho cô, ánh mắt sắc lạnh đầy mưu mô.

Bất kể là gì, ả cũng phải giành được Lăng Tuấn Hạo.

Trở thành người phụ nữ nhà họ Lăng, lúc đó ả có thể tự do sống sung sướng rồi
-Lăng Tuấn Hạo, anh chịu khó ngủ một lát đi.

Em sẽ khiến cho cuộc đời của Nhược Tâm Nhi trở nên dơ bẩn nhất có thể.

Lúc đó, để xem cô ta còn mặt mũi bám lấy anh hay không?
Cùng lúc này, Tâm Nhi đang ngồi giỡn với con LuLu nhà cô nuôi ở sau hè thì thấy tiếng thông báo tin nhắn vang lên.

Liếc thấy tên anh liền vui vẻ mở hộp thoại
"Tâm Nhi, anh đang ở đường XYZ.

Đến đây đi, anh có bất ngờ cho em."
Cô khẽ cười đứng dậy xoa đầu LuLu rồi nhanh chóng chạy về phòng.

Thay cho mình bộ cánh xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, rời khỏi nhà.

Bắt taxi đến chỗ hẹn mà lòng cô vui không thể tả.


Thật chất là muốn biết bí mật gì mà anh muốn dành cho cô.

Hôm nay chưa gặp anh khiến cô nhớ anh đến phát điên rồi.
Bước xuống xe tại đường XYZ, cô lấy ra vài tờ tiền trong túi xách đưa cho tài xế rồi bước xuống xe.

Lấy điện thoại gọi cho anh nhưng mãi chẳng thấy anh bắt máy khiến cô lo lắng
-Đi đâu rồi không biết? Lại còn hẹn mình ở nơi vắng vẻ như này.

.

.ưm.

.

.ưm.

.

.
Hai tên đàn ông cao to bước ra cùng chiếc khăn được tẩm thuốc mê từ trước mà bịt lấy miệng và mũi cô.

Tâm Nhi hoảng sợ vùng vẫy một lát liền ngất đi, nhanh chóng bị hai gã đàn ông kéo vào xe phóng đi mất hút.