Cô Vợ Hoán Đổi

Chương 5: 5: Nhầm Lẫn





Sáng hôm sau, nữ nhân xinh đẹp trên giường bệnh mới có thể mở mắt tỉnh dậy.

Lộ Khiết khi cảm nhận được bản thân còn có thể sống liền cảm tạ trời đất vì lúc đó cô ngỡ bản thân đã không còn cơ hội nhìn ngắm trần thế.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Quản gia Vương tay xách nách mang đủ thứ để tẩm bổ cho phu nhân, vừa thấy cô đã hốt hoảng chạy lại, trên khuôn mặt già nua không giấu khỏi sự lo lắng.
-Phu nhân, người thấy trong người sao rồi?
Lúc này, Lộ Khiết khó hiểu nhíu mày nhìn quản gia Vương.

Cô quay qua quạy lại chẳng thấy ai ngoài mình trong căn phòng bệnh này.

nhìn ông như thể sinh vật lạ, Lộ Khiết lên tiếng.
-Ông gọi ai vậy ạ?
-Phu nhân, người nói gì thế? Tôi hỏi người có sao không? Cảm thấy trong người có chỗ nào không ổn không ạ.
-Phu nhân? Phu nhân gì cơ? Ông nói gì vậy, cháu không hiểu.
Khuôn mặt ngây ngô của cô làm quản gia Vương muốn bật ngửa.

Hách Trình Du lúc này một thân tây trang bước vào nhìn cô với đôi mắt lạnh tanh và khuôn mặt đông cứng không chút biểu cảm.

Không thèm nhìn tới cô vợ mình sống hay chết, cô tỉnh lại cũng không chút vui mừng, chỉ nhìn qua quản gia Vương hỏi chuyện.
-Có chuyện gì vậy?
-Phu nhân… hình như có gì đó không đúng.

Nãy giờ hành xử rất kì lạ.
Lộ Khiết ngồi trên giường nhìn anh rồi nhìn quản gia Vương.


Hai bọn họ nói chuyện như thể đã quen biết cô từ lâu nhưng mà cô làm gì có biết tới họ chứ.

Còn nói cô kì lạ nhưng thật ra người kì lạ là bọn họ thì có.
Quản gia Vương nhìn cô, khuôn mặt lo lắng không yên.

Mặc dù bình thường Nhã Di rất quá đáng, không tôn trọng mọi người nhưng mà với cương vị một quản gia ông không thể bỏ mặc cô.
-Phu nhân, người có nhớ gì về vụ nổ đó không?
Lộ Khiết giương lên đôi mắt to tròn rồi lắc đầu, cô chẳng hiểu chuyện gì cả, chỉ nhớ lúc mình ngất đi rồi sau đó.

Ôi trời, làm sao cô có thể nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó.

Bước xuống giường cô dự đi đâu đó thì bị Hách Trình Du nắm chặt tay giữ lại.
-Cô tính đi đâu?
-Tôi đi vệ sinh, anh này có quá kì cục rồi không?
Trình Du bất giác buông tay cô ra.

Lộ Khiết nhanh chóng đi xã những thứ không cần thiết trong cơ thể ra bên ngoài.

Trở ra ngoài, cô muốn té ngửa khi thấy logo bệnh viện.
-Ôi trời ạ, bệnh viện quốc tế AAA.

Một ngày ở đây bằng cả tháng lương của mình mất, ai lại rảnh rỗi mang mình tới đây thế?
Chạy nhanh về phòng, cô lật đật thu xếp đồ nhưng nhớ ra cô làm gì có đồ mà thu xếp.

Trước ánh mắt khó hiểu của Trình Du và quản gia Vương cô đành cười gượng.
-Hai người là ân nhân cứu mạng của tôi sao? Thật ra thì tôi cảm ơn hai người rất nhiều.

Nhưng mà tiền viện phí, có thể cho tôi một chút thời gian không? Tôi hứa sẽ mang đến trả cho hai người trong thời gian sớm nhất!
-…
-Tôi xin cam đoan, hai người cho tôi số điện thoại và địa chỉ đi.

Tôi hứa là khi có tiền sẽ trả đủ cho hai người, chắc chắn là như vậy.
Câu cuối cô nói gấp gáp như sợ hai người trước mặt sẽ từ chối.

Quản gia Vương khó hiểu nhìn anh rồi lại nhìn cô.

Trình Du khuôn mặt vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm, anh ngồi bắt chéo chân đối diện giường bệnh, tay chỉ về phía giường gằn nhẹ giọng.
-Cô, mau lại kia nằm.

Tôi sẽ cho bác sĩ tới thăm khám cho cô.

-Aaa… cái đó… thật ra là không cần thiết đâu…
Ánh mắt dao ghim của anh nhìn vào cô.

Lộ Khiết giật mình từ từ tiến lại giường.

Sau khi bác sĩ tới, Trình Du dặn dò vài điều sau đó quay người ra hành lang thở dài, suy nghĩ những chuyện nãy giờ cô vợ của mình làm.
-Cô ta là đang mất trí nhớ sao?
-Cậu chủ, phu nhân hình như không nhớ ra mọi chuyện.
-Kệ cô ta đi, có nhớ hay không thì cũng không để cô ta chạy trốn.
-Dạ vâng.
Vị bác sĩ kia bước ra ngoài nhìn qua kết quả đánh giá một chút.

Anh ta ghi ghi gì đó rồi báo cáo với anh cùng khuôn mắt khó hiểu không thể giải thích.
-Hách thiếu gia, phu nhân không có gì gọi là triệu chứng bất thường.

Cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh.

Nên việc mất trí nhớ là hoàn toàn không thể.
-Nhưng rõ ràng là cô ấy không nhớ ra tôi.
-Cái này tôi không nhận thấy điều gì bất thường cả, mọi kết quả đều khẳng định rằng cơ thể của phu nhân đang rất bình thường.

Não bộ và thần kinh cũng không có dấu hiệu tổn thương.
Nói vòng nói vo mãi anh cũng không hiểu đành xua tay cho vị bác sĩ kia rời đi.

Quay lại phòng bệnh, nhìn cô trên giường đang vui vẻ trò chuyện với quản gia Vương anh lại vô cùng khinh thường.

Bình thường mà ngồi đối diện như vậy chắc cô ta đã cho quản gia Vương ăn chửi thay cơm rồi mất, hôm nay còn thân thiết trò chuyện.
-Này, Nhã Di!
-…
Lộ Khiết vẫn cúi đầu ăn cháo của quản gia Vương mang cho mình, vừa ăn còn vừa gật đầu tấm tắc khen ngon.


Trình Du ngỡ như cô bỏ ngoài tai lời mình liền nghiến chặt răng ken két.
-Kim Nhã Di!!
-Phu nhân, cậu chủ gọi người kìa.
Lộ Khiết lúc này mới khó hiểu ngước mắt lên nhìn quản gia Vương.

Cô đưa tay chỉ về mình rồi nhìn anh.

Không những không nhận lại sự phản hồi mà còn nhận lại ánh mắt đỏ rực đầy tức giận của Hách Trình Du.
-Nhã Di nào? Tôi là Lộ Khiết mà.
-Cô thật sự mất nhận thức rồi.

Ngoan ngoãn ở lại đây, chiều nay xuất viện sẽ cho cô về nhà!
-Nhà?
Trình Du nhìn khuôn mặt ngây thơ kia lại quá chán ghét.

Anh bỏ ra ngoài, không thôi ngưng nghĩ về cô vợ của mình.

Nhã Di là người rất xảo quyệt, anh không tin vào việc ả ta mất trí, ả thủ đoạn vô biên, anh đây không thể không đề phòng.
-Kim Nhã Di, cô hay lắm.

Nếu cô thật sự cố tình giả ngốc… thì cô cũng không bao giờ thoát khỏi tôi đâu!.