Cô Mộng Anh Du

Chương 10




Du làm xong bài ngồi viết thư cho Mơ:

Du: Mày tưởng thế là mày ngon à?

Mơ: Có gì nói nhanh không thì biến.

Du: Á à tí tuổi nứt mắt mà bố láo bố toét ăn nói với người lớn thế à, chỗ mày đâu mà mày nhảy ra đấy ngồi.

Mơ: Tại Mộng cần nên tao ra, có ngồi cạnh mày đâu mà mày phát biểu.

Du: Ê cu, mày biết mày đang ngồi cạnh vợ tương lai của cái thằng đang nói chuyện với mày mà bố nó cầm đầu băng đảng xã hội đen nổi tiếng VN, mẹ nó là đầu gấu khu vực này không hả?

Mơ: Thế thì mày quá là nông cạn rồi, tiện đây tao cũng nói luôn là cái đứa đang viết thư cho mày bố nó là trùm Mafia, mẹ nó dân IS, nó chưa khoe mà mày đã khoe rồi.

Du: Ừ thì kệ cụ nhà mày -.- Không lòng vòng nữa, dạo này tao thấy mày hay để ý và tiếp cận Mộng, mày có ý gì?

Mơ:...(Không trả lời), chỉ nhìn Du với ánh mắt cú vọ, khẽ đưa tay vén tóc Mộng ra đằng sau, Mộng maii làm không để ý. Du trợn tròn 2 mắt, giật đùng đùng như thò tay vào ổ điện 220V.

Sáng hôm sau, Du đến trường, tóc bồng bềnh màu xám khói-màu Mộng thích nà, thay dế yêu Sam sung S8-điện thoại Mộng thích nà, đi giày skecher-giày Mộng thích nà. Vừa mới vào lớp cất cặp đã chạy ngay ra cửa đứng đợi Mộng đến. Mộng đi đến giữa sân trường lác hết cả mắt, người đâu mà đúng gu của Mộng:"Ahihi đẹp trai chết đi được".

Mộng bước vào lớp, ngoái lại nhìn Du không chớp mắt, Du xòe điện thoại ra, vòng 1 vòng trước mặt Mộng, vuốt một cái rồi đưa lên nghe:

- A lô, em à, nhớ anh không?

- Con trai, gọi bố làm gì thế, em nào hả con?(đầu dây bên kia)

Du nhấn bừa ai ngờ vào đúng số bố, mà tại Mộng đang ở đấy nên vẫn phải giả vờ:

- Nhớ á, ừ, yêu lắm cơ nhưng chiều nay anh học rồi không gặp nhau được.

- Thằng này láo, mới sáng sớm gọi điện cho bố mà xưng anh em như kiểu bố là vợ mày thế hả? Con ơi hoc không học suốt ngày tán gái, đừng trăng hoa quá mà đi theo vết xe đổ của bố năm xưa.

- Biết rồi, bây giờ sắp vào lớp rồi, nhưng mà anh nhớ em lắm, sao bây giờ?

- Tút...tút..t...t...

- Hôn á, "CHỤT CHỤT" vậy nha, anh cúp máy đây.(Vẫn cố diễn sâu)

Mộng nhìn chằm chằm Du với cái điện thoại, mắt trợn trừng lên, Du vui lắm tim đập rộn ràng, "chẳng lẽ Mộng ghen rồi", Du nghĩ thế nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Trong khi Mộng đang ức chế:"Tổ cha nhà nó, 2 chục triệu chứ ít đéo gì đâu mà hôn lắm thế cho xước".

Hôm ấy Du làm cả trường phát sốt lên, đến con Dẹt lớp bên hay trêu Mộng không nhịn được phải sang ngỏ ý ngay lập tức. Mấy chị 12 thì cứ muốn phi công trẻ. Giờ ra chơi thấy con Dẹt lảng vảng trước cửa còn bày đặt ngại không dám gọi, người đâu mà trắng như vôi sống, gầy như cái lá khô, trông y như xác chết.

Du bước ra mặt nhăn như đít khỉ, chắc nhìn con Dẹt nó cũng thấy sợ. Dẹt cười tươi như hoa nhét thư tình vào tay Du rồi chạy về lớp. Con Dẹt vừa quay gót ra đi, Du quay ra nhìn Mộng thấy Mộng đang bĩu môi, bất giác thốt lên câu ngớ người:"Đáng yêu quá". Cả lớp Ồ lên hô "Đồng ý đi". Du chỉ cười lặng lẽ đi về chỗ ném thư vào thùng rác, mặt vô cảm trở lại, cả lớp shock không nói được câu nào.

Thực ra hôm nay Mộng hơi bị rung rinh trước sự thay đổi chóng mặt của Du, Mộng thấy vì mình mà Du thay đổi quá nhiều, Mộng sợ một ngày nào đó mọi thứ sẽ vượt qua tầm kiểm soát, Mộng biết là Du vẫn còn thích Mộng nhưng với Mộng Du vẫn còn quá trẻ con. Mộng định sẽ nói thẳng cho Du đừng hy vọng, như thế sẽ tốt hơn.