Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh

Chương 60: Chương 60





Đến tối cô từ trong phòng riêng bước ra ngoài,vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ một mắt nhắm một mắt mở đi lại chỗ anh, nghe tiếng động anh ngước lên nhìn thấy cô thì mỉm cười,cô đi lại chỗ anh lên tiếng.

-- Chú cười cái gì chứ ?
-- Cười vì gương mặt của em rất dễ thương.

-- Chú lừa người rõ ràng là không phải như vậy.

-- Vậy em nghĩ đó là sao ?
-- Chắc chắn chú cười là trông em còn ngủ chứ gì.

-- Cái này là do em nói không phải tôi.

-- Chú không nói ra chắc chắn trong lòng là có.

-- Oan cho tôi quá rồi.

-- Có ma mới tim chú.

Anh cười phá lên, đúng là không thể nói gì thêm đầu nào cũng bị cô chăn lại, đành bỏ qua vậy.

-- Lại đây.

-- Làm gì ?

-- Không mỏi chân sao ?
Cô nghe anh nói vậy thì cũng hơi mỏi, liền đi lại chỗ anh, mới vừa bước tới chỗ anh thì anh đã nhấc cô lên đùi anh ngồi rồi, điều này không có gì xa lạ cô thoải mái dựa vào ngực anh mà ngáp ngắn ngáp dài, anh phì cười lên tiếng.

-- Vẫn còn buồn ngủ sao ?
-- Cũng không hẳn.

-- Đói bụng chưa.

-- Chưa.

Cô lắc đầu miệng trả lời nhưng chiếc bụng nhỏ nhắn của cô đã kêu lên , điều này làm cô tỉnh ngủ hơn, vừa mới mới là chưa ai ngờ nó đã kêu lên rồi, xấu hổ chết mất, cô che gương mặt xấu hổ của mình lại, điều này làm anh chỉ biết yêu cô nhiều hơn thôi, tại sao lại dễ thương như vậy không biết.

-- Đi ăn thôi nó lại bán đứng em rồi.

Anh bế cô lên đi vào phòng riêng giúp cô rửa mặt rồi chảy tóc giúp cô, người ngoài nhìn vào tưởng đây không phải là một ông sếp lạnh lùng khó gần,nay vì một cô gái mà dịu dàng như vậy.

Làm xong anh và cô bước xuống công ty, rồi vào xe anh lái đến một nhà hàng cũng không quá nổi bật,nhìn nề ngoài vậy thôi chứ rất thu hút khách hàng đấy nhé !!
Anh và cô đi vào trong nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, muốn có một không gian riêng cho hai người nên đã chọn phòng riêng, và cũng đã gọi món ăn chỉ chờ người đem lên là có thể ăn rồi.

-- Chú.

-- Hửm!
-- Tại sao chú lại giàu như vậy ?

-- Giàu mới nuôi được em đó.

-- Làm như em ăn nhiều lắm vậy.

-- Không hẳn, giàu mới lo cho cuộc sống sau này của chúng ta.

-- Gớm ai thèm chứ.

-- Hôm nay còn biết chê tôi luôn sao ?
-- Có đâu.

-- Tôi thấy em càng ngày càng lương rồi đấy.

-- Kệ em.

Cô lêu anh rồi lấy điện thoại ra nghịch,còn anh thì chỉ biết cười phải nói kể từ ngày quen cô hầu như anh đều cười rất tươi,chính xác hơn cô là một cái gì đó rất quan trọng với anh, thiếu cô anh giống như mất cái gì đó rất quan trọng, vậy nên anh luôn khiến cô phải vui vẻ,không lo nghĩ hay lo lắng khi ở bên cạnh anh.

Bởi mới nói tình yêu đâu ai biết trước được, nói tới là tới nói đi là đi, mà cái quan trọng ở đây chính là phải biết nắm bắt lấy và trân trọng không được bỏ lỡ, bởi vì đời người chỉ có một hãy tận dụng thời gian mà cho ta phải trân trọng thì cuộc sống nó không vô vị hay không có ý nghĩa.

Quay lại bàn thức ăn thơm ngon, phục vụ đã đem lên những món ăn ở đây vô cùng hấp dẫn, cái bụng nhỏ của cô đã kêu lên rồi, không chần chừ gì cô liền gắp một miếng thịt trước bỏ vào bát của anh rồi mới tới lượt cô gắp cho mình, bởi vì cô luôn có một cách sống khác với người ta, khi đi ăn cô luôn là người gắp thức ăn cho khác rồi mới tới lượt mình.

Vì đây là thể hiện sự tôn kính lễ phép đối với người lớn tuổi hơn mình khi đi ăn chung với họ.

Còn đối với người bằng tuổi hay người lớn hơn mình vài tuổi là vì cô muốn thể hiện lịch sử với họ,chứ không có ý gì khác.

Khi cô gắp cho anh cũng làm anh khá bất ngờ, tưởng rằng cô sẽ ăn trước,ai ngờ cô gắp cho anh trước điều này cũng làm anh phải nói là ưng ý,hèn gì mẹ anh cứ kêu phải nhanh chóng thì ra bà đã quan sát và đã biết được điều này.

Quả thật không qua mắt được bà.