Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh

Chương 17: Chương 17





Cứ như vậy mấy ngày liền,cô luôn lạnh nhạt thậm chí là khoảng cách giữa anh và cô vô cùng xa lánh nhau, sáng sớm cô đến công ty trước anh, cô canh thời gian anh đến mà đi pha cà phê cho anh rồi đem vào văn phòng làm việc, sau khi đi ra khỏi văn phòng về chỗ làm việc là lúc anh cũng đến nơi.

Cô vẫn không ngó ngàng gì, vì cái vụ nhân viên trong công ty luôn nói cô là hồ ly tinh, trèo lên giường anh nên cô cần phải giữ khoảng cách tuyệt đối với anh.
Khi đi ra ngoài cô để cho anh đi khoảng năm bước sau đó mới đi theo sau,cô cũng không đi quá gần với anh, những khoảng cách giữa anh và cô đủ để cô nghe giọng anh nói.

Cứ như vậy mấy ngày liền làm anh luôn cảm thấy khó chịu, nhiều lúc muốn bắt chuyện với cô nhưng không được, toàn bị cô tránh né đến giờ trưa muốn gọi cô vào ăn cùng thì thấy cô ngồi bàn làm việc đang ăn, nên cũng không còn gì anh bất lực thở dài, liền gọi cho trợ lí.
-- Cậu mau thông báo với tất cả nhân viên ai còn nói thư ký Châu này nọ, sỉ nhục bôi nhọ cô ấy liền đuổi việc cho tôi.
Nói xong anh liền cúp máy đi,để trợ lí chưa kịp tiếp thu thì anh đã cụ rồi.


Không chậm trễ trợ lí liền truyền đạt lời anh nói, xuống hết tất cả mọi người.

Nghe thông báo xong nhân viên ai nấy xanh mặt, đụng trúng người không nên đụng rồi, lại đụng trúng người của anh.Tất cả nhân viên họ đều lo sợ,sợ sẽ bị đuổi việc nên đều cầu trời khấn phật cho tai qua mọi chuyện.
Trên văn phòng anh,anh luôn nhìn ra ngoài hay nói chính xác hơn là đang nhìn cô, nhìn cô đang làm việc rất chăm chú ,cô làm ở đây cũng vài ngày nên cũng hiểu hết những quy định ở đây, còn về công việc cô cũng ổn hơn một chút, có lúc không hiểu cô liền đi hỏi trợ lí chứ không còn hỏi anh nữa.

Cảm giác không được trêu cô liền cảm thấy khó chịu ,trong người không được thoải mái.
Không chịu được sự lạnh nhạt này,anh liền gọi cô vào văn phòng.
-- Cô mau vào văn phòng tôi.
Cô nghe vậy liền đứng dậy đi lại gõ cửa rồi mở cửa đi vào, cô đi lại đứng trước mặt anh chính giữa là cái bàn ngăn cách giữa hai người.
-- Tần gọi tôi.
-- Cô mau lại đây.
-- Có gì thì chú cứ nói đi.
-- Nhanh lên.
Cô nghe giọng anh lạnh đi,liền nghe theo lời anh đi lại chỗ anh, cô đứng kế anh nhưng cách một khoảng xa,anh nhíu mày liền kéo cô lại ,cô mất đà mà nhào vào lòng anh,được anh ôm trong vòng tay làm tim cô đập liên hồi,cô định đứng dậy nhưng bị anh ôm chặt không buông.
-- Tần tổng...chú mau buông tôi ra.
-- Tại sao lại tránh mặt tôi ?
-- Tôi...không có.

-- Vậy mấy ngày hôm nay là gì ? Hay là chuyện đó cô giận tôi.
-- Chuyện đó tôi không để ý, chỉ là không muốn tiếp xúc gần với chú.
-- Lý do ?
-- Chú là sếp tôi là thư ký là cấp dưới của chú, tôi với chú không nên gần gũi như vậy.
-- Cô cho tôi lý do vô lý thật.
-- Dù nó vô lý nhưng nó là sự thật, chú là chú tôi là tôi, chúng ta không có quan hệ gì ? Vã lại không cần vì ba tôi mà chiếu cô tôi như vậy, tôi không cần.
Lời nói của cô vô cùng rõ ràng,là nhầm nhấn mạnh những chuyện không nên xảy ra, và càng không được xảy ra khiến anh vô cùng bất ngờ mà nới lỏng vòng tay ra,cô nhanh cơ hội đứng dậy rồi nói.
-- Nếu không có chuyện gì tôi xin phép ra ngoài làm việc.
Cô nói xong liền lập tức đi ra ngoài, để anh bơ phờ không biết nói gì ? Không hiểu tại sao lòng ngực anh nhói đau lên cảm giác thật khó chịu, khó chịu khi nghe những lời cô nói như vậy ? Anh không biết bây giờ phải làm sao nữa, cô càng ngày càng giữ khoảng cách với anh, thậm chí bây giờ cô còn lễ phép hơn không còn giống lúc trước nữa hay trả lời anh còn không thì luôn ngang bướng với anh.

Điều này làm anh khó chịu không thôi.
Tâm tư anh lúc này rất rối,rất khó để nói ra lời mà mình muốn nói.


Còn cô không hiểu sao khi lại nói ra những lời đó với anh,tâm trạng cô cũng không khác gì anh vô cùng khó chịu.

Vì một chuyện mà anh và cô phải giữ khoảng cách xa như vậy, vì nghe người khác nói xấu cô dẫn đến cô hiểu chuyện hơn không ngang hay cãi lại, mặc kệ người khác nói gì cô coi như không nghe thấy.
Mỗi người có hướng đi khác nhau hết, nên không thể bắt ép ai chung với mình được, rất khó để thực hiện.

Hết giờ làm việc cô dọn đồ rồi chuẩn bị ra về, anh ở trong đều thấy hết nhưng không nói gì ? Tâm trạng bất ổn anh liền gọi cho hai người bạn Triệu Minh Đức và Hàn Lâm đến bar uống rượu.

Đúng vậy mỗi khi buồn hay khó chịu chuyện gì đó đều sẽ đến bar uống rượu cho thoải mái vơi đi cái nỗi buồn đó .