Bảo Bối Bảo Bối Của Anh Hai

Chương 43: Phụ Trương 2: Bố mẹ ơi hãy cho chúng con bên nhau Phần 3




Bệnh viện Trung tâm Thượng Hải..

Lúc này Tiểu Kiệt nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu…

Cánh cửa căn phòng cấp cứu đóng lại, đèn vụt sáng

Phía bên ngoài………………

Cả gia đình họ Khang ai nấy đều lòng như lửa đốt

Ông Khang Vinh thì ngồi một chỗ thất thần..

Bà Tú Doanh thì khóc nức nở..

Khang Thái thì đứng lên ngồi xuống không yên…

Nỗi hối hận đang dần bủa vây lấy cả Khang Vinh và Tú Doanh. Bởi họ đã quá nóng vội, chỉ biết yêu thương nhưng không chịu thấu hiểu..

………………

- Tiểu Kiệt, con trai của mẹ…con đừng có mệnh hệ gì nhé, nếu không mẹ sẽ ân hận suốt đời..mẹ chỉ cần con khỏe lại thôi..con muốn gì mẹ cũng sẽ chiều ý con mà..- Tú Doanh vừa rấm rức khóc vừa nói trong làn nước mắt..

- Mẹ..thôi mà mẹ…đừng khóc nữa..Tiểu Kiệt em trai con nó mạnh mẽ như thế, con tin nó sẽ không sao đâu mà..- Khang Thái khẽ ngồi xuống bên cạnh mẹ mình nắm chặt bàn tay của bà Tú Doanh nói..

- Mẹ..cũng hi vọng thế, là lỗi tại mẹ..là mẹ đã không phải với những gì mà nó yêu thương…khó khăn lắm mới tìm lại được nó..mẹ không muốn…

- Mẹ..thôi mà..không sao..đâu, mẹ của con vốn rất kiên cường mà. Mẹ phải giữ gìn sức khỏe để còn chăm sóc em con nữa mà. Mẹ nghe con, đừng khóc nữa mà mẹ.. Tiểu Kiệt nó mà tỉnh dậy thấy mẹ như thế này nó sẽ không vui đâu..

- Được rồi, mẹ sẽ không khóc nữa đâu..con qua an ủi bố con đi, chắc ông ấy cũng đang hối hận lắm rồi đó..Mà tay của con sao rồi, đưa mẹ xem thử…- Bà Tú Doanh khẽ đưa tay chùi sạch mấy hàng nước mắt lã chã trên gương mặt mình, rồi đưa tay định cầm lấy cánh tay bị thương của Khang Thái..

- Con không sao đâu mẹ, lúc nãy..trên xe cấp cứu, y tá cũng đã băng bó cho con rồi..giờ người đáng lo là em con ở trong kìa..

Khang Thái nhẹ nhàng nói, rồi anh lại bước đến chỗ hàng ghế cuối hành lang phòng mổ, nơi mà Khang Vinh bố của anh đang ngồi bất động ở đó..

Khang Thái khẽ đưa cánh tay trái đặt lên vai người bố của mình..rồi nhẹ nhàng cất tiếng:

- Bố!

Tiếng gọi của đứa con trai làm Khang Vinh giật mình bừng tỉnh..ông cũng khẽ đưa bàn tay của mình lên chạm vào bàn tay của đứa con đang đặt trên vai..cánh tay ấy đang được băng bó..

- Tay con bị thương rồi, đau lắm không? Bố xin lỗi!

- Con không sao đâu, con không trách bố - Khang Thái nhỏ nhẹ nói rồi khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh Khang Vinh..

- Bố..có phải là bố đã quá cố chấp rồi phải không con? Bố không nên quá khắt khe với em con như thế, bố không nên tạo ra khoảng cách giữa bố và Tiểu Kiệt..nhưng chuyện của nó bố thực lòng…không dễ gì chấp nhận được con ạ…điều đó đau lắm…

- Bố à, con hiểu mà. Nhưng em trai con nó sinh ra vốn đã như vậy rồi, nếu như chúng ta cứ ép uổng nó thì chỉ mang đến cho nó phản ứng tiêu cực thôi..điều đó cả bố mẹ và con đều không mong đợi mà..Hơn nữa, bố hãy tin vào Đinh Đinh, thằng bé nó rất ngoan, nó hiểu được bản thân nó và Tiểu Kiệt nên nó không bao giờ làm chuyện gì quá đáng cả..con biết bây giờ bố rất khó để chấp nhận được chuyện này..nhưng chúng ta hãy cho tất cả mọi người thời gian được không?

- Bố biết rồi…chờ em con tỉnh lại...bố sẽ xin lỗi nó..

- Vâng! bố..

Khang Thái bấy giờ mới thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút, hôm nay đúng là gia đình của anh đã phải trải qua một cơn sóng gió lớn..

Anh bất giác đưa tay xuống chỗ túi quần đang đựng chiếc điện thoại di động..anh lại nghĩ đến Đinh Đinh…không biết có nên cho cậu nhóc biết chuyện của Tiểu Kiệt không nhỉ? Nhưng rồi lại nghĩ đến những gì mà mẹ anh nói với cậu nhóc, Khang Thái thập phần cảm thấy áy náy vô cùng..anh tần ngần cầm chiếc điện thoại trên tay tâm trí cuốn theo những dòng suy nghĩ..

………………

………………

Biệt thự An gia.

Đinh Đinh đang ở trong phòng học bài, An Tử Yến anh trai cậu ở bên phòng đọc sách làm việc..Cậu chăm chú giải hết tất cả các bài toán có ở trong sách giáo khoa..thậm chí có nhiều bài cậu giải đi giải lại đến mấy lần với mục đích là không để cho đầu óc mình rảnh rỗi vì nếu thế cậu lại nghĩ đến Tiểu Kiệt..nhớ lại ánh mắt đầy bi thương nhìn cậu ở trường ngày hôm nay..

Thế nhưng từ nãy đến giờ cậu cứ thấy trong mình bứt rứt không yên, cảm giác như có chuyện gì đó không may đã xảy ra..

Cậu không thể tập trung được nữa..

Cũng vào đúng lúc đó tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại của cậu reo lên..

Cậu đưa tay với lấy chiếc điện thoại..trên màn hình hiện ra số của Khang Thái..cậu đưa tay chạm màn hình và bắt đầu đọc..

“ Đinh Đinh..anh biết là mẹ anh đã nói những điều không phải làm tổn thương em. Nhưng mong em hãy hiểu cho mẹ anh. Thực sự khi nhắn tin này cho em anh đã phải đắn đo rất nhiều. Mong em có thể đến chỗ anh một chuyến được không..Anh đang ở bệnh viện trung tâm Thượng Hải. Tiểu Kiệt đã bị tai nạn..Cảm ơn và xin lỗi em. 

Tái bút: Nhớ phải đến cùng với anh trai của em nhé, đừng đi một mình..”

Cậu nhóc đọc xong tin nhắn thì vô cùng lo lắng, rốt cuộc là nãy giờ linh tính của cậu đã đúng, chuyện không may đấy kì thực đã xảy ra với Tiểu Kiệt..Cậu gập vội sách vở trên bàn lại rồi nhanh chóng đứng dậy..chạy phắt sang phòng của anh hai vồn vã nói:

- Anh hai ơi, anh hai dừng tay đi, thay quần áo đi rồi đưa Đinh Đinh đến bệnh viên Thượng Hải với, Tiểu Kiêt..Tiểu Kiệt…cậu ấy bị tai nạn đang ở bệnh viện rồi…

- Thật sao hả bảo bối, ừm vậy thì đừng chần chừ nữa, bảo bối cũng thay quần áo đi..anh cũng sẽ thay ở bên này.

- Dạ anh hai…

Thế rồi cả hai nhanh chóng thay quần áo, chạy thật nhanh xuống cầu thang báo lại một tiếng với An quản gia rồi nhanh chóng lên xe và phóng đi..

Lúc ở trên xe khuôn mặt của Đinh Đinh không khỏi tỏ vẻ lo lắng..

- Ai báo cho bảo bối biết là Tiểu Kiệt gặp tai nạn thế?

- Anh Khang Thái đó anh hai..

- Vậy à..

- Dạ..

- Đừng lo lắng quá Tiểu Kiệt sẽ không sao đâu

- Vâng em hiểu rồi anh hai

………………….

……………………………………….

Xe dừng bánh trước cổng bệnh viên Thượng Hải..

Hai người con trai vội vã bước vào, hỏi nhanh cô ý tá rồi chạy ngay đến phòng cấp cứu…

………..

Chính vào lúc Đinh Đinh và An Tử Yến xuất hiện..

Năm con người chưa biết phải đối diện với nhau như thế nào sau tất cả những gì mà bà Tú Doanh đã nói với Đinh Đinh..

Cũng vào thời điểm đó, ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cánh cửa căn phòng cũng nhanh chóng mở ra..

Vị bác sĩ trong chiếc áo blouse trắng cũng từ trong căn phòng ấy bước ra…

Nhìn thấy bác sĩ, cả năm con người đều chạy ngay đến hỏi thăm tình hình của Tiểu Kiệt…sau khi được vị bác sĩ thông báo là Tiểu Kiệt đã qua cơn nguy hiểm thì họ mới thở phào nhẹ nhõm…

Tiểu Kiệt mau chóng được chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu…

Năm con người ấy…lại túc trực ở bên ngoài chờ cho đến khi Tiểu Kiệt tỉnh dậy..

…….

…………………..

Gần nửa đêm…

Năm con người vẫn đang thay nhau chờ Tiểu Kiệt tỉnh dậy..

Khi gần như tất cả đều rơi vào trạng thái mệt mỏi và căng thẳng thần kinh thì một nữ y tá bước ra và nói:

- Cho hỏi, ai trong số mọi người là Đinh Đinh? Bệnh nhân muốn gặp người đó…

- Là em ạ! – Đinh Đinh nhanh chóng trả lời..

Và thế là cậu nhanh chóng bước vào..

Đến lúc này thì Khang Vinh và Tú Doanh mới thực sự hiểu được.tình cảm của con trai mình và Đinh Đinh..

Họ trong lòng cảm thấy có chút ân hận vì những gì đã nói...

Cũng chính vào thời điểm, mọi khúc mắc hiểu lầm đã dần dần được tháo bỏ..

Khang Vinh đã tìm đến An Tử Yến và nói lời xin lỗi anh thật nhiều, cả Tú Doanh cũng vậy…An Tử Yến lúc này cũng không còn trách họ nữa..Anh hiểu được nỗi lòng của họ..

Đối với chuyện của Đinh Đinh và Tiểu Kiệt..tuy họ chưa thể hoàn toàn chấp nhận được, nhưng thời gian sẽ giúp họ…

Riêng về phần Đinh Đinh, lúc cậu vừa mới bước vào trong thì Tiểu Kiệt vừa tỉnh lại nhưng vẫn còn rất yếu..Cậu nhóc chỉ khẽ nhìn cậu bạn một lúc rồi lại thiếp đi..

Suốt đêm ấy, Đinh Đinh ở lại trong căn phòng của Tiểu Kiệt để chăm sóc Tiểu Kiệt và cậu cũng thiếp dần đi cho đến sáng

………….

……………….

Sáng hôm sau, Tiểu Kiệt dần dần bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài..lúc cậu đưa mắt nhìn xuống thì thấy đồ ngốc của cậu đang nằm thiếp đi trên ngực cậu…cậu chậm rãi đưa cánh tay bị thương lên khẽ chạm vào tấm lưng của Đinh Đinh..

Lúc này An Tử Yến và Khang Thái cũng đã đi đến công ty..Vợ chồng Khang Vinh thì một người đi làm thủ tục cho Tiểu Kiệt, một người đi mua đồ ăn sáng cho mọi người..chỉ còn Đinh Đinh ở trong phòng..

Đinh Đinh cũng giật mình và tỉnh dậy..Nhìn thấy Tiểu Kiệt đã tỉnh, lòng cậu vui mừng lắm..

- Tiểu Kiệt, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại thật rồi..cậu làm tớ lo quá à..tớ xin lỗi..lẽ ra tớ không nên nói những lời đó với cậu…

- Không có sao đâu..đừng xin lỗi tớ biết hết cả rồi- Tiểu Kiệt thều thào nói..

- Cậu biết cái gì cơ?

- Thì là mẹ tớ, mẹ tớ đã đe dọa cậu, đã ép cậu rời xa tớ…

- Hm…hm..tớ xin lỗi nhưng thực sự lúc đó tớ không còn cách nào khác..tớ không muốn anh hai…

- Đừng có xin lỗi…tớ biết hết tớ hiểu hết..Lần sau nhớ chuyện gì cũng phải nói cho tớ biết nha đừng giấu diếm rồi chịu đựng một mình hiểu không hả?

- Ừm..tớ hiểu rồi mà. Nhưng cậu đừng nói nhiều nữa, cậu muốn nói gì khỏe lại hãy nói, cậu vẫn còn yếu lắm á…

- Tớ khỏe rồi mà…Hứa với tớ là dù có chuyện gì cũng phải ở bên cạnh nhau hiểu không.đừng rời xa nhau hiểu không hả, cũng đừng tìm cách tự dối lòng mình nha..

- Ừm tớ hiểu …tớ hiểu rồi mà…

- ………

Hai cậu nhóc lại cùng nhau trò chuyện vừa nhìn nhau mỉm cười…

Một lúc sau thì cả hai vợ chồng Khang Vinh cũng bước vào phòng, họ nói lời xin lỗi với Đinh Đinh và mong cậu nhóc bỏ qua cho họ..

Đinh Đinh mỉm cười gật đầu đáp lại, và nói rằng kì thực cậu đã tha thứ cho họ từ lúc nào rồi.

Khang Vinh và Tú Doanh cũng nói lời xin lỗi với cậu con trai yêu thương rồi cả ba người ôm chầm lấy nhau..trên gương mặt khẽ rơi những giọt nước mắt hạnh phúc..

Tất cả những sóng gió đã qua..

Chỉ còn lại những yêu thương và niềm vui ngập tràn..

..........................................

Đã là con người ai cũng muốn được yêu thương và hạnh phúc..

Cuộc sống là phải biết học cách chấp nhận…và bao dung với những điều khác biệt nằm ở thiểu số…

Đã là người một nhà thì phải biết thấu hiểu chứ không phải chỉ có yêu thương…!

Tình cảm yêu thương là xuất phát từ cả hai phía..Có yêu thương hay đau khổ thì cũng cả hai đều phải cùng nhau san sẻ, hoàn toàn không phải chỉ một bên chịu đựng mà bên kia có thể cảm thấy hạnh phúc..

Cửa ải thứ hai đã vượt qua rồi..

Mong rằng trên con đường dài sau này..

Hai cậu nhóc vẫn có đủ bản lĩnh và niềm tin để lại tiếp tục song hành cùng nhau trên quãng đường đó..

_Hết_