Ăn Mày Tu Tiên

Chương 186: C186: Nguy hiểm




Một khuôn mặt quá thanh tú không thể nào soi mói, khuôn mặt trắng nõn, chiếc mũi cao thẳng tắp và đôi môi như ngọc.

Dưới cặp lông mày kiếm khí khái là một đôi mắt sáng như sao, sâu thẳm như: hồ băng, ánh lên vẻ kiên nghị và lanh lợi.

'Trên người cậu khoác một chiếc áo choàng trắng, dưới ánh mặt trời trông như một vị thần tiên giáng trần!

Tiểu Kha nhìn chính mình, thấp giọng hỏi Tiểu Hắc. “Thế nào? Giờ hẳn là sẽ không bị phát hiện ra chứ?”

Tiểu Hắc vươn móng vuốt ra khen ngợi, nhưng lại luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Không thể quan tâm nhiều như vậy, Tiểu Kha bế Tiểu Hắc lao ra chiến trường, bỏ qua sự tuần tra của binh lính.

Lúc này, hai bên giao tranh ác liệt, hỏa lực rất ác liệt.

Trong chiến hào, Tiểu Lưu lợi dụng lúc đồng đội không chú ý, lẻn vào quân đội, trốn vào hố có hỏa lực yếu nhất rồi nằm xuống.

Thật không may, một nhóm nhỏ binh lính nước E nhanh chóng chạy về phía cái hố, dường như muốn chiếm giữ nơi này.

Người dẫn đầu nhìn thấy Tiểu Lưu, Tiểu Lưu cũng chú ý tới anh ta. Ánh mắt họ chạm nhau, thật sự rất khó xử... “Bắn!”


Người lính dẫn đầu hét lên trôi chảy bằng tiếng E, hàng chục quân địch cầm súng trường bắn vào anh ta.

Lần này tiêu thật rồi, Tiểu Lưu bật khóc. Lần này thật sự sẽ chết rồi!

Khi những viên đạn còn cách mặt anh ta mười cm, tất cả đều dừng lại giữa không trung.

Cảnh tượng này khiến Tiểu Lưu ngơ ngác.

“Anh Tiểu Lưu!”

Một giọng nam đột nhiên vang lên bên cạnh, anh ta quay lại thì thấy một thanh niên tuấn tú xuất hiện bên cạnh mình.

Anh ta kìm nén nỗi sợ hãi và ngạc nhiên hỏi.

“Cậu biết tôi à?”

Tiểu Kha chợt nhận ra mình đã nói sai, lại nói tiếp.

“À, anh...”

“Bắn!”

Quân địch mở miệng ngắt lời cậu, vô số viên đạn lại bắn đến chỗ hai người. Tiểu Kha cau mày.

Những kẻ xấu này muốn giết chết mình, vậy đừng trách mình không khách sáo.

Cậu duỗi bàn tay trẳng nõn về phía trước.

Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.

Các bạn vào mê truyện hot.vn hoặc truyen.azz.vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé.

Vào google gõ Truyện Azz hoặc Mêtruyệnhót nhé các bạn.


Tất cả những viên đạn một lần nữa lơ lửng trước mặt Tiểu Lưu một cách kỳ lạ.

Chỉ bằng một cú búng tay, tất cả những viên đạn đều đổi hướng và bắn vào kẻ thù với tốc độ nhanh hơn.

Trong nháy mắt, mười mấy người phía quân địch đều ngã xuống trong vũng máu.

Tiểu Lưu sợ hãi ngã xuống đất, ngón tay run rẩy chỉ vào cậu. “Cậu... cậu là người hay là ma vậy?”

Tiểu Kha bất lực thở dài, vừa rồi cậu đang nghĩ nếu bộc lộ sức mạnh như vậy hẳn sẽ không có vấn đề gì.

Sư phụ sẽ không trách mình đâu nhỉ?

“Đương nhiên tôi là người rồi. Anh mau nói cho tôi biết, chị... Vương Anh tướng quân đang ở đâu?”

Tiểu Lưu thấy đối phương không có ác ý, dần dần buông lỏng cảnh giác. Anh ta cúi xuống kể lại mọi chuyện cho Tiểu Kha nghe. “Nước E? Dị năng giả?”

Tiểu Kha nhớ lại cuốn sách lịch sử cận đại trước đây mình đã đọc, trong đó có đề cập đến sự xâm lược của nước E.

Một trăm năm trước, khi thực lực nước Hoa Hạ còn yếu kém, quân đội E và quân đội R đến đốt phá, giết chóc, cướp bóc và phạm đủ mọi tội ác...

Chị hai bị dị năng giả bắt đi, dị năng giả là cái gì? Cậu khẽ vuốt cằm, hỏi Tiểu Lưu dị năng giả là ai.

Tiểu Lưu chỉ vào những người đang chiến đấu với tứ đại tông sư ở phía xa và giải thích.


Sau khi Tiểu Kha có được thông tin này, cuối cùng cậu cũng có được hiểu biết sơ bộ.

Chắc chắn những kẻ dị năng này biết được tung tích của chị hai ở đâu.

Khi cậu nghĩ đến việc mình đã thay đổi diện mạo thì không sợ thực lực sẽ bị bại lộ nữa.

Cậu bay thẳng về phía bốn người họ, tốc độ nhanh đến nỗi kẻ khác phải líu lưỡi.

Chạy được vài bước, một quả đạn băn về phía cậu. Tiểu Lưu vội vàng hét toáng lên.

“Nguy hiểm, mau nằm sấp xuống!”

Bùm!

Ánh kiếm màu vàng lóe lên, viên đạn pháo tách ra làm hai nửa cách cậu một mét.

“Mẹ kiếp!” Tiểu Lưu không khỏi kinh ngạc, thiếu niên thần bí này là thần tiên sao?

Mình vừa được thần tiên cứu ư?